OAN GIA CÙNG GIƯỜNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trở về nhà, tiểu nương quả nhiên hỏi ta.

「Thẩm Từ sao lại không đưa con về?」

Ta uống một ngụm canh ô mai tiểu nương làm, nhàn nhạt nói:

「Đang hờn dỗi đấy ạ.」

Đợi ta kể hết đầu đuôi sự tình cho tiểu nương nghe.

Bà che miệng cười.

「Tiểu nương, người cười cái gì?」

「Ta cười Thẩm Từ, hắn ấy à, đây là đang ghen, oán trách con không có lương tâm đấy!」

Ta nghe vậy thì rất không vui.

「Con sao lại không có lương tâm? Con đã dung túng để hắn muốn làm gì thì làm, trong bụng còn có con của hắn, hắn còn muốn thế nào nữa?」

Tiểu nương vừa bóc lựu cho ta, vừa cười nói:

「Nha đầu ngốc, nếu thật lòng thích một người, hận không thể chiếm làm của riêng, sao có thể dễ dàng nhường cho người khác chứ?」

「Thẩm Từ thích con, cho nên mới quấn lấy con, nhưng con lại muốn đẩy hắn cho nữ nhân khác, hắn đương nhiên là đầy bụng uất ức rồi!」

Ta nghe hiểu được một nửa.

Dựa vào quý phi tháp nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ.

Thực ra, ta cũng không muốn Thẩm Từ thân mật với nữ nhân khác.

Nhưng những lời như vậy, ta không nói ra miệng được.

Cứ tưởng Thẩm Từ sẽ giận dỗi mấy ngày liền.

Không ngờ, ngay tối hôm đó hắn đã mò đến.

Ta vừa nằm xuống, liền nghe thấy cửa sổ vang lên hai tiếng.

「Ai đó?」

「Nương tử, là ta.」

Ta: 「...」

Có cửa chính không đi, nửa đêm nửa hôm hắn lại trèo cửa sổ?

Ta ngồi dậy mở cửa sổ cho hắn.

Nhìn hắn nhanh nhẹn trèo vào, không nhịn được mà mắng:

「Chàng không phải là không thèm để ý đến ta sao?」

「Ta đã chín canh giờ không nói chuyện với nàng rồi, thực sự nhịn không được nhớ nàng.」

Không biết tại sao.

Tâm trạng buồn bực cả ngày, bị một câu nói của hắn làm cho tan thành mây khói.

Toàn thân cũng nhẹ nhõm hơn không ít.

Ta xoay người đi, không nhìn hắn.

「Chàng đúng là thiếu đòn, đừng có tới làm phiền ta, ta muốn ở nhà sống yên ổn mấy ngày.」

Thẩm Từ đi theo, nhẹ nhàng móc lấy ngón tay ta.

「Ta đảm bảo không làm phiền nàng, cho ta nhìn nàng một lát có được không?」

Ta không để ý đến hắn.

Nhưng mặt không kìm được mà nóng bừng lên.

Thẩm Từ lại gãi gãi lòng bàn tay ta, khẽ hỏi:

「Nương tử, khi nào thì nàng về nhà?」

「Xem tâm trạng đã.」

「Vậy bây giờ tâm trạng nàng có tốt không?」

「Cũng bình thường.」

Thẩm Từ từ phía sau ôm lấy ta.

Âm thanh vang lên sát bên tai.

「Vậy để ta dỗ dành nàng có được không?」

Từ khi có thai, chúng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta đã rất lâu không thân mật.

Đêm nay hắn, đặc biệt dịu dàng.

Những nụ hôn tỉ mỉ như đang kể lể tình yêu không dứt.

Máu huyết toàn thân ta như sôi trào.

Tim đập nhanh như có ai đánh trống bên tai.

Hồi lâu sau, Thẩm Từ chống người dậy, ghé sát lại.

「Sao lại khóc rồi?」

「Ta làm không tốt sao?」

Chân ta mềm nhũn, ngay cả nói chuyện cũng không còn sức lực.

Thẩm Từ nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt trên mặt ta, giọng nói khàn khàn, đầy vẻ mê hoặc nhân tâm.

「Lần trước không phải nàng khen ta, chỉ được mỗi cái miệng là lợi hại sao?」

「Lần này lại khen ta thêm chút nữa được không?」

Ta ngẩn người.

Ngay sau đó đỏ mặt tía tai.

Lần trước đó là khen hắn sao?

Hơn nữa...

Chuyện hắn vừa mới làm, bảo ta làm sao mở miệng khen cho được?!

Xấu hổ quá hóa giận, ta vung tay nhẹ nhàng đánh hắn một cái.

「Thẩm Từ! Chàng có cần mặt mũi nữa không?!」

「Ta còn đang mang thai đấy, lần sau không cho phép như vậy nữa!」

Thẩm Từ ôm lấy ta, vùi đầu cười trộm.

...

「Ta không cần mặt mũi, ta chỉ muốn ôm nương tử ngủ.」

Ở nhà mẹ đẻ được vài ngày.

Thực sự chịu không nổi hành động đêm nào cũng trèo cửa sổ của Thẩm Từ.

Ta đành theo hắn về Thẩm gia.

Tháng ngày dần lớn, thân thể càng lúc càng không thoải mái.

Thẩm Từ chăm sóc ta tận tâm tận lực mười hai phần.

Chu đáo đến mức ngay cả tiểu nương của ta cũng nhìn không nổi nữa.

Lúc bà xách canh gà tới thăm ta.

Thẩm Từ vội vàng đón lấy.

Từng muỗng từng muỗng thổi nguội, còn phải thử độ nóng bên môi, rồi mới đút cho ta.

Trước mặt tiểu nương, ta thực sự xấu hổ.

Xua tay muốn đuổi hắn đi.

「Ta và tiểu nương muốn nói vài câu chuyện riêng tư, chàng có thể đừng ở chỗ này làm kỳ đà cản mũi được không?」

Thẩm Từ bĩu môi, đang định làm nũng.

Ta liếc mắt lườm một cái, hắn liền ngoan ngoãn.

「Vậy ta đến thư phòng đây, nàng có việc thì gọi ta. Tiểu nương hôm nay đừng về vội, ở lại dùng cơm tối luôn nhé.」

Khóe miệng tiểu nương sớm đã không giấu được nụ cười.

Đợi Thẩm Từ vừa đi, bà liền bật cười thành tiếng.

Ta đỏ bừng cả mặt.

「Tiểu nương, sao ngay cả người cũng trêu chọc con.」

Tiểu nương vỗ vỗ ngực, thuận khí nói:

「Ta là mừng thay cho con. Thẩm Từ đối với con thực sự để tâm, Uyển nhi nhà chúng ta là người có phúc khí.」

「Mẹ con ở trên trời có linh thiêng nhìn thấy, cũng sẽ giống như ta, vui mừng thay cho con.」

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!