OAN GIA CÙNG GIƯỜNG Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Sau khi ta mang thai, tâm trạng lúc nào cũng bất ổn.

Tiểu nương nói hai câu này.

Ta lại ươn ướt hốc mắt.

Ký ức của ta về mẹ ruột, chỉ có vài bức họa treo trong thư phòng của cha.

Thư phòng của cha, không cho người khác đụng vào.

Tiểu nương vào phủ, đến năm thứ ba mới có thai.

Trên dưới trong phủ, ai nấy đều vui mừng khôn xiết.

Chỉ có một mình cha, ở trong thư phòng nhìn bức họa của mẹ mà ngẩn người.

Sau đó nữa, bức họa của mẹ bị cha cuộn lại, cất vào trên giá sách.

Sau đó nữa, tiểu nương được phép vào thư phòng của cha quét dọn.

Bà lại đem bức họa của mẹ treo trở về.

Bà là một nữ nhân dịu dàng và tinh tế.

Giống như bây giờ, ta khóc, bà sẽ không khuyên can.

Chỉ ngồi bên cạnh nắm tay ta, lẳng lặng đợi ta qua cơn xúc động này.

Ta lau nước mắt.

Sụt sịt mũi nói:

「A nương nếu biết được, cũng sẽ khen con có mắt nhìn người tốt.」

Tiểu nương của ta, là do đích thân ta chọn về.

Phu quân của ta, là do đích thân ta dạy dỗ.

Ta thậm chí cảm thấy, ta là người hạnh phúc nhất thiên hạ.

Ngày lâm bồn sắp đến.

Lưng eo đau nhức, ta cả đêm ngủ không ngon giấc.

Ban đêm chỉ cần trở mình một cái, Thẩm Từ liền tỉnh dậy, xoa bóp lưng cho ta.

Hắn là người tỉ mỉ.

Nhưng mấy ngày nay mắt ta cứ giật liên hồi, giật đến mức tâm thần bất định.

「Thẩm Từ, tiểu nương mấy ngày rồi chưa tới thăm ta?」

「Đã bảy tám ngày rồi, nương tử nhớ nhà sao? Ngày mai ta bồi nàng về thăm nhé.」

Ta ừ một tiếng, dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.

Thẩm Từ sờ sờ bụng bầu vượt mặt của ta.

Khẽ giọng trách mắng: 「Đều tại cái tên nhóc con này, hại nương ngươi ngủ không yên giấc, sinh ra rồi xem ta xử lý ngươi thế nào.」

Ta nhìn mi mắt dịu dàng của Thẩm Từ.

Trong lòng mềm nhũn như nước.

「Thẩm Từ, trước kia đánh chàng, chàng đều không đánh trả, có phải là đang đợi để đánh con trai ta không đấy?」

Thẩm Từ ngây ngốc nhìn ta.

Bỗng nhiên bật cười.

「Còn không phải sao, mẫu nợ tử trả!」

Vui đùa một lúc, ta lại thấy buồn ngủ.

Dựa vào gối mềm thiếp đi một lát.

Trong mộng cực kỳ bất an.

Ta mơ thấy tiểu nương của ta, rơi xuống một cái giếng.

Miệng giếng cực hẹp, cái động khẩu đen ngòm, bốc lên hơi lạnh.

Gọi thế nào cũng không thấy ai trả lời ta.

Ta hoảng hốt vô cùng.

Lo lắng đệ đệ tan học về không tìm thấy nương, sẽ khóc nháo.

Lập tức buộc một sợi dây thừng, định xuống giếng tìm tiểu nương.

Nhưng vừa mới thò một c

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hân vào, trong giếng liền trồi lên một cái đầu mãng xà to lớn.

...

Nó cắn lấy chân ta lôi tuột xuống đáy giếng.

Ta hét lên kinh hãi rồi tỉnh dậy.

Toàn thân mồ hôi lạnh toát.

Còn chưa kịp hoàn hồn.

Bụng bắt đầu truyền đến từng cơn đau thắt.

Thẩm Từ nghe thấy động tĩnh, lập tức ngồi dậy.

「Sao vậy, Uyển nhi? Khó chịu ở đâu?」

「Đau bụng... mau đi tìm tiểu nương ta.」

Thẩm Từ rõ ràng đã hoảng loạn.

Còn chưa tới ngày dự sinh, đứa bé đã nóng lòng muốn chui ra rồi.

Hắn giày cũng không kịp xỏ, lập tức gọi người đi mời bà đỡ.

「Uyển nhi đừng sợ, ta ở đây với nàng.」

「Nắm lấy tay ta, đau thì cứ cắn ta.」

Cơn đau này vừa ập đến, ta đã không thở nổi.

Chỉ có thể gắt gao nắm chặt lấy tay Thẩm Từ.

Móng tay găm vào mu bàn tay hắn, để lại từng vệt trăng lưỡi liềm rớm máu.

Khó khăn lắm mới qua được cơn đau này, ta thở hổn hển, nói với Thẩm Từ:

「Đi tìm tiểu nương ta.」

Đang nói, thân dưới trào ra một dòng ướt nóng.

Máu chảy dọc theo đùi, thấm ướt đẫm khăn trải giường.

Mặt Thẩm Từ trắng bệch.

Vội vàng sai bảo tiểu tư chạy sang nhà bên cạnh tìm tiểu nương ta.

Trong lòng ta hoảng loạn vô cùng.

Giống như quay trở lại lần đầu tiên tới nguyệt sự năm ấy.Cũng giống như vậy, bụng đau như dao cắt.

Suýt chút nữa tưởng mình sắp chết.

Đèn lồng trong phủ đồng loạt sáng lên, lúc ta đau đến mức sắp ngất đi thì mẹ chồng đến trước.

Bà thấy Thẩm Từ vẫn nắm chặt tay ta, túc trực bên giường.

Sắc mặt chàng trắng bệch, bộ dáng thất hồn lạc phách.

Bà lập tức lên tiếng:

「Từ nhi, con ra ngoài đi, không thể ở lại đây.」

Thẩm Từ nhất quyết không chịu đi.

「Mẫu thân, con muốn ở bên cạnh nàng, con không đi đâu cả.」

「Phòng sinh ô uế! Con là nam tử sao có thể ở lâu?」

Hiện tại ta có muốn khuyên chàng thì lực cũng bất tòng tâm.

Chỉ đành buông tay chàng ra.

Nhưng Thẩm Từ lại càng nắm chặt lấy tay ta hơn.

「Mẫu thân, Uyển nhi đang vì con mà sinh con, nàng đau thành như vậy, người bảo con làm sao nỡ rời đi?」

「Năm xưa khi người sinh con, chẳng lẽ không hy vọng phụ thân ở bên cạnh sao?」

「Từ nhi, con...!」

Ta thực sự không muốn nghe hai mẹ con chàng vì ta mà tranh cãi.

Ta vỗ nhẹ lên tay Thẩm Từ, yếu ớt nói:

「Tướng công, đi tìm tiểu nương giúp ta, mau lên.」

Đây là lần đầu tiên ta mở miệng gọi chàng là tướng công.

Chàng ngẩn người ngay tại chỗ, hốc mắt đỏ hoe nhìn ta.

Nghẹn ngào gật đầu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!