Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Bình giữ lạnh
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Cơn mưa tạnh đi rất nhanh.
Nước mưa đọng nơi góc mái hiên vẫn tí tách tuôn rơi, nện xuống phiến đá xanh, bắn lên từng bọt nước vỡ vụn.
Ta che ô đứng lặng ngoài cửa nguyệt động, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang diễn ra trong viện, lòng bàn tay bị cán ô siết chặt đến mức phát đau.
Vạt quan bào của Tạ Vân Gián đã ướt sũng quá nửa, hiển nhiên là hắn vừa mới từ bên ngoài trở về.
Đứng bên cạnh hắn là một nữ tử vận nhu quần màu ngó sen, mi nhãn nhu thuận uyển chuyển, phần bụng dưới đã hơi nhô lên.
Một cánh hoa hải đường đẫm nước mưa nhẹ nhàng rơi xuống vai ả.
Tạ Vân Gián khẽ nâng tay, ôn nhu thay ả phủi đi cánh hoa tàn.
Động tác ấy tự nhiên đến mức chói mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta chợt hiểu ra vì sao trước kia hắn không bao giờ chịu cài trâm hoa cho ta, không chịu nắm lấy tay ta, cũng chẳng buồn nán lại thêm một khắc nào mỗi khi ta ốm đau bệnh tật.
Hóa ra không phải là hắn không biết làm.
Chỉ là người mà hắn muốn dành trọn sự ôn nhu, từ trước đến nay vốn dĩ không phải là ta.
Nữ t/ử kia vừa nhìn thấy ta, sắc mặt liền trắng bệch, vội vã lùi lại nửa bước nấp ra sau lưng Tạ Vân Gián.
Tạ Vân Gián lúc này mới giật mình quay đầu lại.
Vừa nhìn thấy ta, mi tâm hắn liền hơi nhíu lại, mở miệng ra là buông lời trách móc.
"Mưa gió lớn như vậy, nàng chạy ra ngoài này làm gì?"
Ta chậm rãi thu ô lại, từng giọt nước mưa men theo nan ô lăn dài rơi xuống đất.
"Thiếp nếu không ra ngoài, làm sao biết được phu quân hôm nay không phải bị kẹt lại ở nha môn, mà là đang nhàn nhã ở đây cùng giai nhân thưởng hoa."
Thần sắc Tạ Vân Gián chợt cứng đờ.
Nữ t/ử kia khẽ cắn môi, cất giọng nhỏ nhẹ: "Thẩm tỷ tỷ, tất cả đều là lỗi của ta. Vân Gián chỉ là thấy ta bị kinh hãi, nên mới có lòng tốt đưa ta về."
Ta lạnh lùng nhìn ả.
"Ngươi là ai?"
Ả ta làm ra vẻ như phải chịu thiên đại ủy khuất, vành mắt lập tức đỏ hoe.
Tạ Vân Gián lập tức sải bước chắn ngang trước mặt ả, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.
"Nàng ấy là Cố Hành, nữ nhi của ân sư ta. Nhà chồng đối xử với nàng ấy không tốt, nay nàng ấy lại đang mang thai, ta đành tạm thời an trí nàng ấy ở biệt viện."
Ta bật cười thành tiếng.
"Nhà chồng của Cố Hành, chẳng phải là thương nhân buôn muối Lương gia năm xưa bị chính tay chàng tống vào đ//ạ/i l/a/o hay sao. Phu quân của ả là Lương Khải Nguyên, đến tận bây giờ vẫn còn đang bị lư/u đ/à//y ở vùng Bắc địa lạnh lẽo."
Ánh mắt Tạ Vân Gián khẽ trầm xuống.
"Sự tình vốn không phải như nàng nghĩ đâu."
"Vậy thì là như thế nào?" Ta ghim chặt ánh mắt vào phần bụng dưới của Cố Hành, "Đứa bé trong bụng ả, rốt cuộc l
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Cả khoảng sân đình phút chốc chìm vào tĩnh lặng, tĩnh đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng từng giọt nước rơi tí tách chạm đất.
Huyết sắc trên gương mặt Cố Hành từng chút từng chút rút cạn, những ngón tay ả s/i/ế/t ch/ặ//t lấy vạt áo đến mức trắng bệch.
Tạ Vân Gián hoàn toàn không trả lời.
Sự im lặng của hắn lúc này, so với bất kỳ lời thừa nhận nào cũng đều rõ ràng và vang dội hơn gấp trăm ngàn lần.
Ta đưa chiếc ô cho thị nữ A Giáng đang đứng phía sau, dứt khoát giơ tay chỉ thẳng vào mặt Cố Hành.
"Lập tức t r/ó//i ả đưa đến Kinh Triệu Phủ cho ta."
Sắc mặt Tạ Vân Gián chợt biến đổi kịch liệt.
"Thẩm Chiêu Ninh!"
"Ả ta đã là phụ nhân có chồng, lại mang cái thai không rõ lai lịch, ngang nhiên dọn vào sống trong tư trạch của phu quân ta. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, thanh danh trong sạch của Tạ đại nhân e rằng khó lòng mà giữ được."
"Nàng dám!"
Ta lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi buông từng chữ: "Chàng cứ thử xem, xem ta có dám hay không."
Tạ Vân Gián hung hăng vươn tay s/i/ế/t c h/ặ//t lấy c//ổ tay ta.
Lực đạo của hắn vô cùng lớn, từng khớp x ư/ơ//n/g ngón tay gần như muốn khảm s â/u vào d//a t h//ị/t ta.
"Thân thể Cố Hành vốn ốm yếu, không chịu nổi sự giày vò. Nàng nếu có hỏa khí gì, cứ trút hết lên đầu ta là được."
Ta lập tức vung cánh tay còn lại lên, hung hăng giáng cho hắn một cái t/ á//t trời giáng.
Tiếng b/ạ//t t a//i thanh thúy vang vọng khắp khoảng sân đình ướt đẫm sau cơn mưa.
Tạ Vân Gián bị đ á/n//h đến mức nghiêng hẳn đầu sang một bên, trên gò má rất nhanh đã hằn lên năm dấu tay đỏ chót.
"Nàng!"
"Sao nào? Chẳng phải chàng vừa bảo ta cứ trút hết lên đ/ầ/u chàng hay sao?"
Cố Hành hoảng hốt kinh hô một tiếng, vội vàng nhào tới đỡ lấy hắn.
Ta lạnh lùng nhìn dáng vẻ hai người bọn họ nương tựa vào nhau, chút cảm giác đau đớn âm ỉ nơi l ồ/n//g n g/ự//c ngược lại đã hoàn toàn tan biến.
Bản tính của ta từ trước đến nay vốn dĩ không phải là kẻ sẽ khóc lóc th ả/m t/h/i//ế/t trong vũng bùn lầy để chờ đợi một người hồi tâm chuyển ý.
Nếu Tạ Vân Gián đã nhẫn tâm gi/ẫ//m đ/ạ//p thể diện của ta xuống dưới lòng bàn chân, vậy ta sẽ cho hắn biết, ba chữ Thẩm Chiêu Ninh này, từ trước đến nay chưa từng là kẻ dễ bắt nạt.
"A Giáng, hồi phủ."
Ta dứt khoát xoay người bước ra ngoài.
Tạ Vân Gián vội vã gọi với theo từ phía sau.
"Chiêu Ninh, nàng đứng lại đó cho ta."
Ta tuyệt nhiên không hề quay đầu lại.
"Tạ đại nhân, đêm nay ta sẽ lập tức sai người kiểm kê lại toàn bộ của hồi môn. Sáng sớm ngày mai, hòa ly thư sẽ được đưa đến tận án thư của ngài."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!