1
Ca ca ta cùng một con rắn đực ôn dịch trong miếu Xà Thần qua lại thân mật.
Dân trong thôn xì xào bàn tán, ngày nào cũng vây quanh mẫu thân ta mà nói rằng hương hỏa nhà họ Triệu sắp đoạn tuyệt rồi.
Mẫu thân ta giận đến nghiến răng, vớ lấy con dao làm bếp, xông thẳng đến miếu Xà Thần, vung dao chém từng nhát vào bảy tấc của con rắn đực.
Vừa chém, bà vừa giận dữ mắng:
“Cầm thú! Dù ngươi có mười chín cái hồn phách cũng vô ích! Ngươi không thể nối dõi tông đường, nhà họ Triệu, ta há có thể chứa chấp ngươi sao!”
Mẫu thân ta chém hồi lâu, con xà kia đã mất hơi thở, song đôi đồng tử vàng kim của nó vẫn trừng trừng nhìn đám người trong miếu.
“Còn dám trừng ta à! Để xem ta có moi mắt ngươi ra hay không!” Mẫu thân ta ghét nhất ánh mắt ấy, liền cúi xuống, thò tay móc hai con ngươi của nó ra.
Rồi lại moi lấy mật rắn, xoay người đút vào miệng ca ca ta.
“Song Hỉ ngoan, ăn mật rắn rồi thì quên con rắn chết tiệt kia đi. Nương sẽ tìm cho con một nàng dâu thật xinh, sinh cho ta mấy đứa cháu mập mạp!”
Ca ca ta bị lời mẫu thân làm cho xiêu lòng, liên tục gật đầu, nói “được, được.”
Mẫu thân ta vừa lòng, lại quay sang đá ta một cước, cáu kỉnh quát:
“Đồ ăn hại, nhìn thế này cũng không biết giúp một tay! Mau ra giếng múc nước rửa sạch mùi ôn xà trên người ca ca ngươi đi!”
Ta ôm lấy cái chân vừa bị đá đau, lẳng lặng xách gàu ra giếng. Khi múc được một gàu nước đầy, quay lại nhìn, chợt thấy cái đầu con ôn xà kia khẽ động.
Miệng nó há ra, rồi khép lại, ta mơ hồ nghe được một câu:
“Thời khắc sắp đến rồi, ngày lành cũng chẳng còn xa.”
Ngày lành ư?
Lòng ta thoáng run, sợ hãi đến mức buông tay, gàu nước đổ ào xuống đất.
“Ngươi xem ngươi kìa, nước bắn hết lên người ca ca ngươi rồi! Muốn làm nó chết rét hay sao hả!”
Mẫu thân ta bị động tác của ta dọa cho giận dữ, liền cầm sống dao chém mạnh lên lưng ta.
Ta há miệng muốn nói rằng con ôn xà vừa rồi biết nói, nhưng chưa kịp thốt ra đã bị bà một cước giẫm xuống đất.
Mẫu thân ta không cho ta hé răng, chỉ thấy bà ghé tai trưởng thôn, thì thầm một hồi lâu.
Không biết trưởng thôn nói gì, mà lát sau bà nở nụ cười, rồi lạnh giọng ra lệnh:
“Ngươi đến nhà bà mối họ Trương, nhờ mụ ta kiếm cho ca ca ngươi một nàng dâu thật xinh đẹp!”
Nàng dâu xinh đẹp ư?
Ta quay đầu nhìn về hướng nhà bà mối Trương, chớp chớp mắt.
Thì ra, ca ca ta dù có bí mật ấy… vẫn có thể cưới vợ được sao?
2
Bà mối Trương vừa mở cửa thấy ta, liền thở dài một tiếng, nói rằng:
“Mẫu thân ngươi đúng là đồ ngu xuẩn, tưởng rằng giết được ôn xà là có thể giữ kín bí mật, nối dài hương hỏa nhà mình. Bà ta nào hay, ôn xà kia thực ra là… Thôi, đáng tiếc cho hai tỷ muội các ngươi.”
Ta hiểu lễ nghĩa, bèn lấy quả trứng ngỗng lớn giấu trong lòng đưa cho mụ, khẽ hỏi:
“Trương thẩm, ý thẩm là sao vậy?”
Bà mối Trương nhận lấy trứng, cất kỹ, rồi kéo ta ngồi xuống trong sân, thấp giọng hỏi:
“Nguyệt Nương, có phải ngươi nghe thấy ôn xà nói chuyện rồi phải không?”
Ta sững người, kinh ngạc nhìn bà.
Vừa nãy bà không có mặt, sao lại biết được chuyện ta nghe thấy gì chứ?
Thấy vẻ mặt ta, bà mối Trương khẽ thở dài, phấn hồng trên má vì sợ mà nhòe đi:
“Mẫu thân ngươi tự cho là thông minh, lại không biết rằng cái bí mật ấy, sớm muộn gì cũng sẽ hại chết cả nhà các ngươi!
“Nguyệt Nương, ngươi có biết ôn xà có mười chín cái hồn phách, chết rồi vẫn có thể quay trở lại không?”
“Trở lại thế nào được?” ta lo lắng hỏi.
Đúng lúc ấy, trưởng thôn đột nhiên bước vào, sắc mặt u ám như đêm mưa.
Bà mối Trương nuốt khan một ngụm, rồi bắt đầu nghiêm giọng nói về tình trạng của ca ca ta.
Ca ca ta phát dục quá mức, lại thường đem rắn đực bỏ vào trong quần, làm những việc chẳng ra thể thống gì.
Các cô nương trong thôn đều chán ghét, chẳng ai chịu gả vào nhà ta cả.
Trương mụ nói thêm được mấy câu, thấy trưởng thôn giục giã, bèn nhân lúc tiễn ta ra cửa, ghé sát tai dặn nhỏ:
“Nguyệt Nương, nếu ngươi còn muốn sống, hãy mau đến chùa Phúc Quang tìm đại sư Huệ Năng, người ấy có thể cứu mạng ngươi. Còn nữa — tuyệt đối đừng để ca ca ngươi chạm vào bất kỳ nữ nhân nào từ ngoài làng đến.
“Nó đã ăn mật ôn xà thì chính là người của ôn xà đó. Một khi phá giới, động vào nữ nhân, sẽ liên lụy đến cả làng, không ai thoát được đâu!”
Lời vừa dứt, mụ đã vội vàng đẩy ta ra khỏi cửa.
3
Về đến nhà, ta định nói cho mẫu thân nghe những lời bà mối Trương dặn dò, nhưng vừa bước vào cửa đã thấy bà đang vung roi quất vào người muội muội ta.
“Con tiện nhân chết tiệt! Ai cho ngươi đi rêu rao rằng ca ca ngươi gây họa với xà tinh, phải nối dõi hương hỏa cho nó hả? Ngươi muốn để người trong làng biết bí mật của ca ca ngươi, rồi coi nó là yêu quái mà thiêu sống sao?”
Muội muội ta vốn tính nhu thuận, mỗi lần bị đánh chỉ biết khóc, chẳng dám hé một lời.
Không hiểu sao hôm nay, nàng lại bỗng trở nên can đảm khác thường, ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, giọng không cao không thấp:
“Mẫu thân, ca ca ở lại trong nhà nhất định sẽ gây họa lớn. Người hãy để huynh ấy vào xà động, cho rắn nuôi đi.”
Mẫu thân nghe xong liền giáng cho nàng một bạt tai nảy lửa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận