9
Ca ca ta cùng đám người ăn xong thịt ôn xà, tâm tình vô cùng khoái trá, liền ồn ào rủ nhau đi mua ít rượu cao lương để tiêu thực.
Thế nhưng còn chưa kịp cất bước, bụng bọn họ đã đồng loạt đau quặn.
Chớp mắt, tất cả những kẻ ăn thịt ôn xà đều ngã lăn ra đất.
Thân thể họ co rút, vặn vẹo, chẳng bao lâu đã cuộn lại thành hình dáng một ổ rắn lớn.
Mà bốn phía quanh nhà ta cũng vang lên tiếng cười rờn rợn, âm trầm đáng sợ.
Nghe kỹ, tiếng cười ấy giống hệt tiếng của ôn xà.
“Mẫu thân, con sắp chết rồi, con sắp chết rồi!” Ca ca ta nằm trên đất, tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn mẫu thân.
Mẫu thân hốt hoảng đỡ y dậy, nhưng vừa nâng được nửa chừng, thì đã thấy trưởng thôn mặt mày âm trầm bước vào.
Trưởng thôn nhìn thấy hai cái đầu ôn xà bị treo ngược trên khung cửa, lại cúi xuống ngửi mùi thịt rắn còn sót dưới đất, sắc mặt lập tức biến đổi quái dị, giận dữ quát:
“Ai cho các ngươi ăn thịt ôn xà!”
Mẫu thân co rụt cổ, giọng uất ức đáp:
“Sáng nay Song Hỷ vừa thức dậy, đã thấy nữu hoa nữ cùng ôn xà hợp làm một, muốn chiếm đoạt lấy nó, dọa đến mặt mày nó trắng bệch.
Ta chỉ nghĩ dùng thịt rắn mà bồi bổ cho nó thôi. Hơn nữa, ôn xà đã thành yêu, chẳng phải ăn vào mới yên tâm được hay sao?”
Trưởng thôn nghe vậy, mặt tức thì đen kịt, quát lớn:
“Đó là ôn xà biết phân thân! Hình nam và hình nữ của nó đều đã nhiễm dương khí của Song Hỷ, tuyệt đối không thể ăn!
“Các ngươi lần này là muốn mất mạng cả đám rồi!”
10
Mọi người nghe xong, đều đồng loạt trừng mắt nhìn ca ca ta, căm phẫn oán trách:
“Đều tại Song Hỷ! Nếu không phải hắn làm ra chuyện ô uế, trái với luân thường cùng con rắn, há lại sinh ra tai họa lớn thế này!”
“Song Hỷ mà không trêu vào ôn xà, không mua cái thứ gọi là nữu hoa nữ kia, chúng ta đâu đến nỗi gặp họa diệt thân!”
Ca ca ta vốn đã bực, nghe vậy càng thêm tức giận, nghiến răng chửi lại:
“Là các ngươi mạng khổ, liên can gì đến ta? Dù sao bây giờ mọi người đều ăn thịt rắn rồi, vậy thì cùng chết cho xong!”
Dân làng nghe thế càng nổi giận, có người quát:
“Ôn xà là hút dương khí của ngươi mới hóa thành yêu vật! Giờ dân làng bị hại, nhà ngươi phải thay mọi người chịu tội!”
“Nếu nhà các ngươi không nghĩ cách cứu cả làng, vậy đừng trách chúng ta ra tay thay trời hành đạo!”
Vừa dứt lời, bọn họ đã nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị xông tới bắt ca ca ta.
Mẫu thân sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội nhào tới trước mặt trưởng thôn, vừa khóc vừa cầu xin:
“Ca Thành, ngươi không thể không quản Song Hỷ được! Ngươi cũng biết mà, trên người Song Hỷ cái vật kia… cũng là vì ngươi…”
Chưa kịp nói hết câu, miệng bà đã bị trưởng thôn bịt lại. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn khắp đám người một lượt.
Mọi người lập tức im thin thít, ngoan ngoãn chờ hắn mở miệng.
Trưởng thôn bước đến chỗ hai cái đầu ôn xà, cẩn thận quan sát hồi lâu, rồi vuốt râu trầm giọng nói:
“Giờ muốn dẹp yên chuyện này, trong làng phải chọn ra một cô nương làm Xà Cô, đứng ở đầu thôn trấn áp sát khí do ôn xà sinh ra.”
Mẫu thân ta lập tức mừng rỡ, giọng run run:
“Trưởng thôn, ngươi xem hai đứa con gái nhà ta có được chăng? Bát tự của chúng đều hợp, trời sinh đã có thể trấn tà trừ họa!”
Nghe vậy, toàn thân ta lạnh toát, bản năng nắm chặt tay muội muội, kéo nàng chạy thục mạng ra ngoài.
11
Ta còn chưa kịp bước ra khỏi sân thì đã bị người trong thôn bắt trở lại.
Trưởng thôn nheo mắt, nhìn chằm chằm ta một hồi, rồi bấm đốt tay tính toán bát tự, trầm giọng bảo với mẫu thân:
“Cả hai đứa đều sinh vào giờ âm, ngày âm, năm âm, quả thực là thích hợp nhất để làm Xà Cô, trấn tà cầu phúc cho thôn.”
Dứt lời, hắn quay sang nhìn ta cùng muội muội, hỏi thẳng:
“Nguyệt Nương, Huệ Nương, hai đứa nghĩ xem, lần này ai sẽ làm Xà Cô?”
Ta vừa khóc vừa lắc đầu: “Trưởng thôn, ta với muội đều không muốn làm Xà Cô, chúng ta chỉ muốn được sống!”
Trưởng thôn liếc ta một cái, ánh mắt tối sầm, rồi quay sang nhìn muội muội ta: “Huệ Nương, ngươi là đứa thông minh, biết phải làm thế nào chứ?”
Muội ngẩn ra, cắn môi nhìn ta, rồi dùng tay ra dấu hỏi trưởng thôn:
【Ta có chuyện muốn nói.】
Trưởng thôn gật đầu.
Ta còn chưa hiểu muội định làm gì, thì đã thấy nàng cầm con dao trên bàn, bổ thẳng xuống chân ta.
Đau đớn khiến toàn thân ta run lẩy bẩy, chưa kịp kêu đã bị họ nhét giẻ vào miệng.
Ta mờ mịt nhìn cả đám người trong thôn từ từ vây lại.
Chẳng bao lâu, trước khi trời tối, bọn họ đã chặt đứt tay chân ta, cuộn ta lại thành một khối, rồi nhét vào cái chum gạo mà nữu hoa nữ từng nằm.
Sau đó, họ đặt ta dưới gốc cây hòe to ở đầu thôn.
Sợ ta không nghe lời, mẫu thân còn bảo ca ca ta bắt đầy một giỏ rắn rết, sâu bọ, đổ hết lên người ta.
“Giữ cho yên ổn cái thôn này, nếu dám khiến ai gặp họa, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”
Toàn thân ta đau buốt, vừa ngứa vừa rát, chỉ cảm thấy da thịt sắp bị chúng cắn nát.
Thế nhưng ta không khóc.
Ta chỉ nhìn muội muội, lòng đầy nghi hoặc, hỏi: “Huệ Nương, sao muội có thể đối với ta như vậy?”
Chúng ta vốn là tỷ muội ruột, ta luôn coi nàng như sinh mệnh mà bảo vệ.
Không ngờ đến lúc nguy nan, nàng lại vì cầu sinh mà hại ta!
Trưởng thôn đã làm phép giúp nàng mọc lại chiếc lưỡi. Lúc này, nàng lạnh nhạt nhìn ta, chậm rãi nói:
“Tỷ, nếu ta không để tỷ làm Xà Cô, thì ta sẽ phải làm. Là người đều có lòng ích kỷ, tỷ sẽ không trách ta, phải không?”
“Tỷ, về sau tỷ hãy thành tâm cầu phúc cho dân làng nhé.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận