Nói xong, nàng phất tay, quay người đi thẳng, không ngoảnh lại.
Ta ngơ ngẩn nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy, trong cơn đau cùng cực, nỗi oán hận dâng lên, lan khắp tứ chi cốt tủy.
Lúc này, ca ca ta cầm trong tay một quả trứng rắn trắng.
Hắn bóp miệng ta, ép ta nuốt xuống:
“Nguyệt Nương, nuốt đi, rồi nhả ra thỏi vàng cho ta!”
Mẫu thân dường như chợt nhớ ra điều gì, cũng chạy tới, vừa xoa bụng hắn, vừa gào lên:
“Nhả vàng ra, mau nhả vàng ra!”
Ta ngây dại nhìn họ, bụng quặn thắt, nôn ọe không ngừng.
Thứ ta ói ra rơi xuống đất, lại hóa thành từng thỏi vàng sáng lấp lánh.
Mẫu thân mừng rỡ ôm lấy vàng, quay đầu nhìn trưởng thôn, miệng lẩm nhẩm như kẻ mê thần:
“Quả nhiên Xà Cô linh nghiệm thật, không chỉ trấn tà, còn cầu được vàng cho chúng ta!”
Trưởng thôn nheo mắt, chỉ về phía ta mà nói:
“Tổ sư gia nói không sai, chỉ cần diễn cho khéo, khiến nó nuốt hận mà ăn thịt ôn xà, lại nuốt cả bí mật của Song Hỷ, thì nó sẽ thay ta nhả vàng.”
“Sau này có nó ở đây, chẳng ai còn truy ra tội của Song Hỷ nữa.”
Lúc ấy ta mới hiểu, chuyện bắt ta làm Xà Cô trấn tà chỉ là giả.
Thực ra, họ muốn lợi dụng ta để che giấu tội nghiệt của ca ca.
Chỉ là… ta không hiểu, sao họ lại chắc chắn rằng ta nuốt trứng rắn sẽ nhả ra vàng?
Còn chuyện ôn xà, cớ sao họ đột nhiên không nhắc đến nữa? Hay là… ngay từ đầu, họ vốn đã cùng một giuộc?
12
Có ta làm Xà Cô rồi, người trong thôn không còn đau bụng nữa.
Bọn họ cũng chẳng còn quan tâm ca ca ta có che giấu bí mật gì.
Trái lại, mỗi ngày đều đến trước mặt ta, học mẫu thân ta cách nhét trứng rắn, ép ta nhả ra từng thỏi từng thỏi vàng.
Ngày tháng cứ thế trôi hơn mười ngày, người trong thôn đều kiếm được bồn đầy chậu tràn.
Nhưng có vàng trong tay rồi, họ lại thòm thèm nhớ đến mùi vị thịt rắn, liền thúc giục ca ca ta vào núi bắt rắn.
“Xem này.” Ca ca ta đi săn về, xách một con bạch xà đưa ta xem, “Tối nay ta sẽ ăn nó. Ngươi phải ngoan ngoãn mà thay ta trấn sát, nghe chưa?”
Toàn thân ta đau đến run rẩy, nheo mắt nhìn con rắn ấy.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn một cái, ta đã sợ đến sắc mặt tái nhợt.
“Ca ca, mọi người tuyệt đối không thể ăn rắn nữa! Nó là phân thân của Ôn Xà, ta không ngăn nổi… thật sự không ngăn nổi!”
Ca ca ta lập tức đổi sắc, chưa đợi ta nói hết câu, đã đấm hai quyền lên đầu ta.
“Ít nói sảng! Ôn Xà đã bị dẹp yên rồi! Lão tử bảo ngươi trấn sát thì phải trấn! Không thì ngày mai ta giết ngươi!”
Hắn nói xong liền quay người bỏ đi.
Nhưng tối hôm đó, bọn họ vừa ăn xong thịt rắn, thôn đã xảy ra đại họa.
Gà vịt trâu bò nuôi trong thôn một đêm đều chết sạch, mùi thối bay khắp nơi, xộc thẳng lên óc.
Sáng hôm sau, đàn ông trong thôn cũng biến dạng cả.
Trên tay trên chân họ mọc ra một khuôn mặt rắn.
Mặt rắn kia không chỉ há miệng đớp ruồi muỗi, còn không ngừng rỉ máu.
Người trong thôn khó chịu đến lăn lộn dưới đất, chẳng còn mấy kẻ đứng vững nổi.
13
Bộ dạng ca ca ta càng thêm thảm thương, trong bụng hắn như có vật sống đang quẫy đạp, lúc phồng lúc xẹp không ngừng.
Mẫu thân nhìn mà xót ruột, cuối cùng vác rìu, giận dữ lao thẳng đến trước mặt ta, nghiến giọng quát hỏi:
“Ta bảo ngươi trấn sát rồi cơ mà? Vì sao ca ca ngươi và mọi người vẫn gặp chuyện?”
Trên vai mẫu thân cũng mọc ra hai cái đầu rắn.
Lúc bà nổi giận, đôi mắt toàn tia máu, vẻ mặt dữ tợn còn đáng sợ hơn cả đầu rắn kia.
Ta vội vàng lắc đầu, chỉ biết liên tục nói không biết.
“Còn cứng miệng phải không, giờ ta chém chết ngươi, để xem đến gặp Diêm Vương rồi ngươi còn nói cứng được không!”
Mẫu thân túm tóc ta, kích động giơ rìu lên muốn bổ xuống đầu ta.
Ngay lúc ta tưởng mình chắc chắn sẽ chết dưới nhát rìu ấy, muội muội ta đột nhiên lao tới ngăn bà lại.
Ta cảm kích nhìn muội, mở miệng định nói lời tạ ơn nàng cứu mạng. Nhưng lời chưa kịp thốt, đã nghe nàng nói với mẫu thân:
“Mẫu thân, giết tỷ ấy cũng vô dụng, vẫn chẳng giúp được ca ca. Người hãy đem tỷ ấy đến cho thôn trưởng làm lô đỉnh đi.”
“Pháp lực của thôn trưởng đã tăng lên, chắc chắn có thể cứu được ca ca.”
Trái tim ta trong khoảnh khắc rơi thẳng xuống vực sâu, cả người lạnh buốt.
Hóa ra muội muội vẫn chỉ nghĩ đến bản thân mình.
“Mọi người mau tới giúp ta, chúng ta đem Nguyệt Nương sang nhà thôn trưởng.” Mẫu thân nghe theo lời muội, xoay người ra hiệu những kẻ còn có thể đứng được đến hỗ trợ.
Ta nhìn bọn họ từng bước từng bước tiến đến, tuyệt vọng đến mức nghẹn cả tiếng.
Ngay khi bọn họ sắp kéo ta ra khỏi hũ gạo, bỗng có một mùi đàn hương nồng nặc phiêu đãng trong gió.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía mùi hương ấy truyền đến.
Là bà mối Trương dẫn theo một vị lão hòa thượng đến.
Đó chính là vị Huệ Năng đại sư mà bà nhiều lần nhắc tới.
14
Ba năm nay, dân làng ta ai ai cũng không còn tin đạo, hễ thấy hòa thượng là chẳng bao giờ tỏ vẻ tử tế.
Dù là Huệ Năng đại sư – trụ trì đạo hạnh cao thâm – bọn họ cũng lạnh mặt đuổi đi.
Bà mối Trương tức muốn động thủ, nhưng lại bị Huệ Năng đại sư ngăn lại.
Ngài an ủi bà mối Trương xong liền tháo tràng hạt nơi cổ tay, chấm nhẹ lên thân thể dân làng. Những nam nhân vốn đang đau đớn kêu gào, bỗng chốc đã khôi phục lại khí lực.
Dân làng lập tức không dám hoài nghi, trái lại còn nhao nhao hỏi phải làm sao mới tốt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận