01
Ta tên Chúc Phúc, tự Thủ Dạ, là một Chú Hồn Sư.
Bị Diêm Vương dụ dỗ kéo xuống Địa phủ, cho làm một chức Hồn Ti rảnh rỗi vô dụng.
Vì quá nghèo, ta bèn mở một quán điểm tâm ở Địa phủ.
Trong tiệm nhỏ của ta, có một quỷ mất trí nhớ tên A Phúc phụ trách tính sổ, và một con chó mang linh hồn loài ong — gọi là Cổn Cổn .
Từ khi quỷ kể chuyện bên bờ cầu Nại Hà rêu rao chuyện ta phá án “mẫu quỷ – tử hồn”, danh tiếng ta chợt vang như sấm.
Hôm ấy, ta đang nằm trong sân phơi nắng chiều.
Cổn Cổn lang thang trở về, đuổi A Phúc chạy vòng vòng.
Ta phe phẩy quạt lá, liếc thấy một linh hồn rúc mình nơi góc cửa.
Hửm?
Linh hồn thời Tống!
Ngươi hỏi sao ta biết ư?
Trên đầu nó lơ lửng sáu chữ to đùng:
【oán linh triều Tống】
Gọi mỹ miều là linh hồn từ thời Tống, thực ra nó là một đám sương đen sì, ở giữa nổi lên hai tròng mắt đen không tròng trắng, dưới là một khe miệng hẹp như vết cắt.
Ta chẳng thèm mời nó vào ăn uống gì, nó lại tự chen vào mà nói một mạch chuyện chính.
Nó nói mình bị giam trong một bức họa, chẳng may bị Cổn Cổn vô tính lôi ra lúc đào ổ chó, thế là nhân cơ hội mà trốn ra được.
Trên người Cổn Cổn vương chút khí tức của người triều Tống, nên nó men theo tới đây.
Tới sân viện lại thấy khí tức càng đậm, trên người ta có, trên người A Phúc còn đậm hơn.
Đã mấy trăm năm nó muốn siêu thoát, nay hy vọng chúng ta có thể về quá khứ, tìm ra nguyên do nó biến thành oán linh.
Còn bức họa giam nó chính là trung gian giúp du hành thời gian.
Ta liếc nhìn — đó là một bức “Tống Đại Anh Hí Đồ”.
“Anh Hí Đồ” có nhiều loại.
Đa phần đều do Tô Hán Thần đời Tống vẽ, gồm các bức như: “Thu đình hí anh đồ”, “Quán Phật hí anh đồ”, “Khôi lôi đồ”, “Tiêu ấm kích cầu đồ”…
Bức này không đề danh, nhưng nét vẽ tương tự các bản trong bảo tàng.
Dù là người cùng thời mô phỏng, thì cũng là người thời Tống vẽ — là đồ cổ đấy.
Ta đảo mắt một vòng, âm thầm tính toán.
Cổn Cổn nghe vậy liền kích động, chạy vòng vòng quanh chân ta.
“Chủ nhân, từ hôm nay chúng ta hành thiện tích đức, ân trạch muôn đời!”
“Quỷ oan, hồn oán tới lui, đều do chúng ta ra tay.”
“Chúng ta chính là ba hiệp khách của Địa phủ!”
Ta dùng quạt gõ hai cái lên đầu đen bóng của nó:
“Cổn Cổn, ta cho ngươi thân chó để ra ngoài trải đời, ngươi học cái gì đâu thế hả?”
“Haiz… Đúng là không dạy nổi mà!”
“Chủ nhân~ ta biết người là người tốt ~ người giúp nó đi mà ~”
Cổn Cổn bò tới chân ta, lăn lăn lộn lộn làm nũng.
“Ta còn phải mở tiệm, rảnh đâu mà lo chuyện ấy!”
02
「Chủ nhân, người đang làm gì vậy?」
Ta đang tất bật thu dọn hành lý, còn Cổn Cổn thì vừa vẫy đuôi vừa nhảy lên quầy gỗ hoè.
"Đi Đông Kinh Biện Lương!"
"Hả?"
"Không phải ngươi bảo ta là người tốt sao~ Vậy thì ta lại làm người tốt thêm một lần nữa vậy."
Ta xách Cổn Cổn lên một cái, tiếp tục sắp xếp mọi việc trong cửa tiệm.
Thời gian là tiền bạc, chuyến này phải đánh nhanh thắng nhanh.
"A Phúc, lát nữa ngươi trốn vào trong chiếc ô đỏ của ta."
Cổn Cổn lại ngúng nguẩy cái đuôi, nhảy lên quầy gỗ hoè, cào cào A Phúc.
"A Phúc ngốc, ngươi thấy sao? Ta cứ cảm thấy chủ nhân đang có ý đồ xấu!"
"Hồn ma thời Tống kia đã hứa, việc thành sẽ đem bức họa tặng cho chủ nhân."
"Này này! Nói xấu thì đứng nói trước mặt người ta chứ!"
"Ta biết mà~ chủ nhân đúng là gian thương! Mưu lợi là chính!"
" Cổn Cổn, ngươi nói thêm câu nào nữa là ta không đem ngươi theo đâu!"
03
Ta cùng một hồn ma, một chó, trôi dạt giữa phố xá thời Tống. Nhìn khắp đường toàn hàng quán, mùi đồ ăn bốn phía, bụng ta réo vang từng hồi.
Ta – Chúc Thủ Dạ – lớn từng này, lại bị một con ma lừa xoay như đèn cù.
Tổ tông nhà nó!
"Chủ nhân~ hồn ma đó bảo Biện Kinh phồn hoa, sao toàn ăn mày đầy đường vậy? Còn mấy gian nhà tranh này chẳng giống một chút nào với lời nó kể: cửa lớn son đỏ, quyền quý xa hoa, kiệu ngọc áo gấm cơ mà?"
"Lê dân bách tính với vương công quý tộc, đời sống giống nhau được sao!"
Trong lòng ta lại mắng hồn ma kia thêm tám trăm lần.
Đem chúng ta đến đây xong thì lập tức giả chết, nửa câu cũng không nói, để chúng ta tự mình dò dẫm, tự mình sinh tồn.
Còn dám uy hiếp, rằng nếu không tìm được nguyên do, nó sẽ không đưa chúng ta về.
Giờ lại còn mất dạng tăm hơi.
"Đi đi đi, ngươi ăn mặc rách nát thế kia, chắc lưu dân chứ gì. Chỗ này là địa bàn của lão ăn mày bọn ta."
Ô, giờ còn bị ăn mày chế giễu.
Được lắm, đồ oán linh kia, cứ chờ đấy cho ta!
Hử?
Chân ta hình như đang giẫm phải cái gì đó khác thường.
Ta liếc một cái, lập tức dậm chân giấu đi.
Gã ăn mày thấy ta không nhúc nhích, giơ tay định đẩy.
Ta liếc mắt ra hiệu cho Cổn Cổn.
Cổn Cổn lập tức hiểu ý, lao thẳng vào gã ăn mày, sủa ầm ĩ.
Gã ăn mày bị dọa chạy bán sống bán chết, ta lại nhìn quanh thật nhanh.
Rồi với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, vui sướng cúi xuống nhặt món đồ dưới chân—một tờ tiền giao tử.
Tiền mà, ai nhặt được thì của người ấy.
Hửm?
Cầm lên thấy hơi dày. Chẳng lẽ bên trong còn nhét thêm?
Vừa mở ra, một mảnh cắt giấy chữ "Hỷ" rơi xuống—
Lại chỉ có nửa chữ "Hỷ".
Ma cưới vợ hay gì?
Bình Luận Chapter
0 bình luận