Quảng cáo chapter_PCH

Thời loạn lạc, thuế má chồng chất, đời sống dân chúng vô cùng khổ sở.

Nghĩ đến cảnh tượng bên trong năm toà Anh Nhi Tháp, rồi nhìn Phùng phu nhân đã ngất đi trước mặt—

Không khỏi chạnh lòng bi thương. Đằng sau bi kịch ấy là biết bao nỗi khóc than ai oán.

Nếu có thể lựa chọn, ai lại nỡ nhẫn tâm tự tay dìm chết đứa con mình mang nặng mười tháng chứ.

15

 

 “Bên ngoài hình như có con chó xấu xí không biết sủa, mau ra xem.”

A hoàn Phùng phủ túa hết ra cửa, tựa hồ nghe được tiếng “vo vo” quen thuộc, ta vội chen vào.

“Cổn Cổn!”

“Hu hu hu chủ nhân, rốt cuộc ta cũng tìm được người rồi.”

Cổn Cổn phun ra chiếc ô đỏ, ta lén lút nhặt lên, ghé sát gọi khẽ một tiếng.

Giọng A Phúc từ từ truyền ra: “Chúc lão bản, ta đây.”

Đã đủ cả, ta mới yên lòng.

Liếc mắt một cái—ở góc tường lại là Vương đạo sĩ đang trốn!

Lòng ta lại treo lơ lửng: “Cổn Cổn, chẳng phải ta bảo các ngươi ngoan ngoãn ở yên trong đó chờ ta về sao?” 

“Có phải tên xấu xa kia bắt ngươi không!”

Ta trợn mắt lườm Vương đạo sĩ, Cổn Cổn lại ưỡn cái mình nhỏ, vẻ đắc ý, tự hào hết mực.

Thì ra Cổn Cổn và A Phúc lo ta gặp nguy, liền chạy ra tìm, ngửi thấy khí tức của ta trên người đạo sĩ, bèn đuổi theo một đường tới đây.

Đạo sĩ đi đâu, Cổn Cổn đuổi đến đó, dọa hắn trốn đông trốn tây, chẳng biết làm sao nên chạy thẳng vào Phùng phủ.

“Ô hô, chẳng phải là Quỷ Vương gan bé Vương đạo sĩ đó sao.”

“Hóa ra sợ chó à, ha ha ha!”

“Lần này quay về lại tính làm chuyện xấu gì?”

Vương đạo sĩ ôm đầu co rúm trong góc, líu ríu:

“Còn không phải vì huyết Kỳ Lân sao… thứ đó phải tự nguyện mới linh… muốn phục sinh… còn phải lấy mạng đổi mạng… một thân huyết đổi một thân huyết…”

Miệng hắn như ngậm chuột chết, chẳng nghe rõ lời nào, ta bèn ôm Cổn Cổn đến gần.

“Ngươi lẩm bẩm cái gì đó?”

“Không… không có gì.”

Hắn giật mình bật dậy. Đợi ta đặt Cổn Cổn xuống, hắn lại rón rén ghé sát:

“Này này, Tiểu Chúc, thuật chú hồn của cô… có thể khiến người chết sống lại không?”

“Không thể! Như thế là phạm vào thiên quy, hơn nữa đem chú hồn dùng lên người dễ khiến kẻ đó thành nửa sống nửa chết.”

Kẻ này tâm tư còn nhiều hơn tổ ong vò vẽ, lại cứ mặt dày muốn chui vào Phùng phủ.

Sợ hắn lại giở trò, ta cắn răng bắt hắn uống liền mười bát thuốc tê liệt, rồi lục soát toàn thân, chẳng để sót thứ gì.

Nhưng ánh mắt hắn nhìn Phùng Dục Thanh… như muốn đem người ta nuốt sống.

Vì sự an toàn.

Nửa đêm, ta ôm chăn, gõ cửa phòng Phùng Dục Thanh.

Má chàng thoáng đỏ một phần không rõ do ánh nến hay do bối rối.

“Chúc… Chúc cô nương… nàng… nàng…”

“Bảo vệ ngươi.”

Ta kiên trì mãi, hắn mới cứng đờ nằm xuống giường, thẳng đuột, chẳng nhúc nhích.

Người này thật thà, ngay cả ngủ cũng thật thà. 

Ta ngồi trên tiểu tháp ở cạnh, nhìn mặt hắn càng lúc càng đỏ bừng.

Hử? Là nóng thật? Hay là phát sốt rồi?

Không lẽ vừa nãy mở cửa bị gió lùa mà cảm lạnh? Thể tạng này đúng là quá kém, ta cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Ta đưa tay ra, toan chạm vào trán hắn kiểm tra nhiệt độ.

Vừa chạm, đôi mắt kia bỗng “a” một tiếng mở bừng, chưa đợi ta phản ứng, hắn hốt hoảng bật dậy chạy đi.

“Ta… ta ra ngoài phòng ngủ.”

“Này… giày kìa.” Cẩn thận kẻo lạnh đấy.

16

 

Chuyện oán linh đã giải xong, mà hồn ma triều Tống – vốn sản sinh từ oán linh – cũng nên hiện thân rồi mới phải.

Hơn nữa, oán khí trong Lưu Ly Tháp đều đang tan dần, Vương đạo sĩ nuôi oán linh cũng đã xuất hiện, sao riêng nó còn bặt vô âm tín?

Lẽ nào vẫn phải bắt đầu từ “Anh Hí Đồ”?

Nhưng oán linh thì có liên can gì với Anh Hí Đồ?

Ta nằm bò trên bàn đá, nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu ra được.

Trên đầu bỗng có bóng người phủ xuống.

“Chúc cô nương, hôm nay ta bị tiên sinh y quán mắng một trận, cô có thể cùng ta đến Trạng Nguyên Lâu ăn một bữa, giải sầu đôi chút chăng?”

Phùng Dục Thanh hẳn là đem lời ta nói ở hậu sơn ghi vào lòng, về phủ xong liền vào y quán tìm học, theo vị đại phu trong ấy mà học tập y thuật.

Hắn tư chất tốt, lại vốn hiểu biết dược thảo sâu sắc, rất được đại phu yêu thích, dốc lòng chỉ dạy.

Mấy ngày nay ta được đãi như khách quý ở Phùng phủ, nhưng trong lòng cứ nặng trĩu, nghĩ mãi chuyện phải quay về.

Rõ ràng hắn nhìn ra ta tâm sự nặng nề, muốn dẫn ta đi giải khuây, lại sợ ta mất mặt.

Người đâu mà việc gì cũng nghĩ cho người khác. Tính như vậy sau này thể nào cũng chịu thiệt.

Thôi, giam mình cả ngày cũng chẳng nghĩ ra được điều gì.

Dù bị hồn ma kia gạt đến đây, thì đã đến rồi, cũng nên xem cho biết phong cảnh Đại Tống.

Đã mang Cổn Cổn và A Phúc theo, cũng phải để chúng nó ra ngoài vận động.

Ta thả A Phúc ra khỏi ô đỏ, chú vào thân thể cho vững.

“Chiếc ô này phải che bên mình, tuyệt không được rời tay, nếu để người đời phát hiện ngươi không có bóng, ắt sinh biến.”

Phùng Dục Thanh đã chờ ngoài cửa, thấy ta ôm Cổn Cổn bước tới thì đi lên đón.

Vừa thấy sau lưng ta – dưới tán ô đỏ là một công tử tuấn nhã – bước chân hắn khựng lại: “Vị này là…?”

Chưa kịp nghĩ nên bịa sao, A Phúc đã chậm rãi tiến lên, hơi cúi người:

“Chuyện là, sư phụ e ngại sư muội trên đường trở về gặp nguy, nên phái ta đến bảo hộ.”

A Phúc vốn thật thà, vậy mà cũng có mặt phúc hắc. Câu chuyện bịa ra mà mặt không đổi sắc, lễ nghi chuẩn còn hơn cổ nhân.

“Ngươi… ngươi sắp đi rồi sao?” 

Phùng Dục Thanh vòng qua A Phúc, đứng ngay cạnh ta.

“Ờ… chắc là vậy, vài hôm nữa thôi.” 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!