Áo mưa poncho chống thấm nước cho xe đạp và xe đạp điện, phiên bản Hàn Quốc trong suốt, phù hợp cho sinh viên sử dụng ngoài trời - PCH

Một đường không nói, đến Trạng Nguyên Lâu. Chưa vào cửa trà lâu đã thấy mấy sĩ tử ngồi chỗ nổi bật.

A Phúc bỗng mặt tái đi, toàn thân run rẩy.

Sao vậy?

Ta đành thu A Phúc vào ô đỏ trước, để ổn định tinh thần hắn.

Phùng Dục Thanh định bắt mạch, nhưng A Phúc không phải người, lộ tẩy mất.

“Sư huynh ta bệnh cũ tái phát, ta đưa huynh ấy về nghỉ. Ngươi vào trước đợi ta.”

Phùng Dục Thanh mặt đầy thất vọng bước vào trà lâu.

Đến khi ta quay lại, Phùng Dục Thanh ngồi bên cửa sổ, thần sắc buồn bã. Cứ tưởng ta không quay về, vừa thấy ta liền sáng bừng đôi mắt.

Ngay bàn bên cạnh, khéo làm sao lại là mấy sĩ tử vừa bàn chuyện khi nãy.

Đi trà lâu vui nhất chính là nghe chuyện thiên hạ.

Ta lắng nghe nam tử họ Tống ngồi chủ vị đang hào khí nói:

“Nếu ngày sau ta lên được vị trí Tả tướng, nhất định sẽ bỏ thứ thuế tính trên đầu người này.”

“Thuế còn tính theo đầu người, lại còn tăng từng ngày, dân đen làm sao dám sinh con đông?”

Người đối diện nghe xong liền đặt ngón tay trỏ lên môi: “Cẩn thận kẻo bị người ta bắt bẻ.”

“Không ngại.” Tên họ Tống phẩy tay, tiếp tục nói:

“Dựa vào Anh Hí Đồ để khơi gợi lòng yêu trẻ của dân, mong họ sinh thêm con? Ấu trĩ!”

“Căn nguyên không giải quyết, lại trông cậy vào một bức họa, chẳng phải chuyện hoang đường sao?”

Khoan đã!

Một câu của hắn khiến ta tỉnh ngộ.

Ta nghĩ… ta đã hiểu rồi.

Vì sao hồn ma triều Tống kia bị giam trong Anh Hí Đồ suốt mấy trăm năm?

Bởi vì…

Nó đại diện cho tiếng khóc oán hận của hàng vạn hài nhi!

Vừa là oán, lại vừa là nguyện.

Bối cảnh sáng tác Anh Hí Đồ thời Tống, vốn là thời kỳ chiến loạn liên miên, thuế khóa nặng nề, dân sống khốn cùng, tệ giết bỏ hài nhi cực kỳ phổ biến.

Sử liệu có chép:

“Nhà nhiều con trai thì giết con trai, nhiều con gái thì giết con gái.”

“Kẻ nghèo sinh con phần lớn không nuôi, mới sinh đều đem dìm trong chậu nước mà chết, Giang Nam lại càng nghiêm trọng.”

“Nhiều nhà chỉ nuôi hai con, sinh thêm bất kể nam nữ đều đem dìm chết trong chậu nước…”

Trong Anh Hí Đồ, những đứa trẻ đều tươi vui vô lo: đứa thì thắt bím, đẩy cối nghiền táo; có đứa đóng trò tắm Phật; hoặc đeo mặt nạ chơi cù, ngắm cá bơi…

Nhưng đối với những hài nhi bị dìm chết, bị ném vào tháp cho dã thú cắn xé, thì Anh Hí Đồ lại như một sự giễu cợt đau lòng.

Song trong tranh ấy cũng là cảnh tượng chúng hằng ao ước.

Cho nên, hồn ma kia bị vùi dưới đất trong Anh Hí Đồ, vốn là oán linh sản sinh, ban đầu là tự nguyện chui vào bức tranh ấy, chỉ để mưu cầu một mảnh ảo mộng đẹp đẽ.

Chỉ là theo dòng lịch sử dài dằng dặc, ký ức của nó cũng mờ dần, bị nhốt trong tranh, không ra được, lâu ngày thành chán ghét, hóa hận…

17

 

 “Không ngờ ngươi thật sự giúp ta tìm ra căn nguyên. Nói ra thật thẹn, lúc ban đầu, ta thực ra là muốn lừa gạt các ngươi vào đây, để các ngươi cũng nếm thử mùi vị bị giam mấy trăm năm.” 

Khối hắc khí mờ mịt ấy — chính là oán linh triều Tống kia — rốt cuộc cũng hiện thân.

Vương đạo sĩ lại nhảy dựng lên, nói nó dối trá, đòi bắt nó lại.

Kẻ này trước thì nuôi oán linh, sau lại cắt máu của Phùng Dục Thanh, giờ còn muốn bắt cả oán linh, nhất định là chẳng có tâm tư gì tốt.

Giờ hắn còn phá đường về của ta, ta chẳng thèm nể mặt:

“Câm miệng, luận lừa gạt, ai có thể hơn ngươi.” 

“Ta giúp nó đến thế rồi, nghĩ sao nó cũng chẳng nên giam ta mãi không thả.”

“Ta làm việc thiện, nó cũng chẳng thể báo đáp bằng điều ác được.”

Vương đạo sĩ vẫn không chịu bỏ qua:

“Ngươi không hiểu, oán linh vốn là ác, bọn chúng không biết chuyện báo ân. Huống chi nó lại là thứ được kết tụ từ vô số oán linh. Nó hại ngươi một lần, ắt sẽ có lần thứ hai. Không thể tin!” 

Oán linh đen sì kia không tranh biện, chỉ thản nhiên nói:

“Tâm nguyện của ta đã xong, tự sẽ tan biến. Ta giam ngươi trong tranh để làm gì? Ta đã đưa ngươi vào, tự nhiên cũng có thể đưa ngươi ra.”

Trong lúc đợi ngày về, sợ Vương đạo sĩ lại gây bất lợi cho Phùng Dục Thanh, ta làm cho hắn một tấm kính hộ thân.

Chỉ cần hắn đeo không rời người, Vương đạo sĩ sẽ không lại gần được.

Còn tòa tháp lưu ly ấy, ta cũng để lại cho hắn. Chỉ cần Vương đạo sĩ ôm tâm tư xấu xa, hắn mở tháp ra, gọi một tiếng: “Đồ cháu chắt bất hiếu, cô nãi nãi ở đây!”, lập tức có thể thu hắn lại. 

Phùng Dục Thanh dở khóc dở cười, Vương đạo sĩ nói ta lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử.

Ba ngày trôi qua, oán linh kia không chút động tĩnh.

Chẳng lẽ… lại biến mất rồi?

Ta giận đến suýt muốn đào ba thước đất lôi con chó ấy lên, thì Vương đạo sĩ lững thững xuất hiện.

Không biết là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, hay thế nào, mà sắc mặt Vương đạo sĩ hôm nay hồng hào, khác hẳn dáng vẻ âm trệ như quỷ ngày trước.

“Ngày mai ngươi có thể rời đi. Nơi ngươi nhặt được tờ giao tử chính là thông đạo.”

“Sao lại là ngươi đến báo?”

Kẻ này lại muốn giở trò xấu gì nữa đây?

Ta nhìn hắn đầy nghi hoặc, Vương đạo sĩ làm ra vẻ “người tốt không ai biết ta tốt”:

“Có một kẻ làm việc thiện không lưu danh, nhờ ta nói lại đó!”

“Thiên hạ đều bảo oán linh tính ác, ngươi đó, vấp một lần cho nhớ đời đi!”

Vương đạo sĩ quen thói tự nhiên tiến vào phòng, ung dung rót chén trà cho mình, vừa uống vừa định lên lớp.

Không nói thì thôi, nhắc đến là ta lại bực một bụng.

“Câm đi, không có ngươi luyện hóa oán khí nuôi thành oán linh, đã chẳng có cái oán linh quái quỷ ấy. Vậy nên nói đầu sỏ vẫn là ngươi!” 

“Ngươi nên cảm tạ, may mà oán linh này còn chút lương tâm mà đưa ta về. Nếu không, cả thân oán khí của ta đã đổ hết lên người ngươi rồi!”

“Thôi đủ rồi, nói chuyện với kẻ không hiểu tiếng người, ta cũng chẳng phí lời nữa.”

“Ngươi—”

Lời chưa dứt, Vương đạo sĩ đã đưa qua một chén trà:

“Cô nãi nãi, lần gặp cuối rồi, chúng ta đừng cãi nữa. Sau này ngươi muốn tìm ta… cũng chẳng gặp được đâu.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!