Thánh Thượng ban hôn, chỉ định ta làm chính phi cho Ngũ hoàng tử Tiêu Thừa Vũ.
Cả kinh thành này ai cũng biết.
Ngũ hoàng tử có một vị trắc phi vô cùng được sủng ái.
Hai năm trước, Ngũ hoàng tử từng bị hành thích.
Vị trắc phi ấy đã lấy thân mình đỡ tên, cứu Ngũ hoàng tử một mạng.
Cũng vì thế mà mang bệnh trong người, được Ngũ hoàng tử coi như tròng mắt mà yêu chiều.
Mẫu thân thương ta, cả ngày sầu não ủ ê.
Ta an ủi người: "Nữ nhi đến đó là để làm Hoàng tử phi, không liên quan gì đến tình ái."
"Chỉ là một trắc thất, không thể vượt qua con được đâu."
"Minh gia đã suy yếu nhiều năm, hôn sự giữa con và Ngũ hoàng tử là một cơ hội cho gia tộc."
Mẫu thân nghe xong, vuốt tóc ta, thở dài một tiếng, trong mắt ngập tràn yêu thương.
Đạo lý này người đâu phải không hiểu.
Chỉ là… xót cho ta, những ngày tháng sau này sẽ phải sống quá mệt mỏi.
…
Rời khỏi viện chính, qua cửa nguyệt môn, băng qua hành lang gấp khúc.
Khi đến từ đường, phụ thân đã đợi sẵn ở đó.
Người quỳ trước bài vị, lưng thẳng tắp.
"Yên La, Minh gia cần một vị Hoàng tử phi."
Giọng người bình thản, nhưng ẩn chứa vài phần cầu khẩn và áy náy.
Đối với ta, phụ thân vừa là cha, vừa là thầy.
Từ nhỏ ta đã được chính tay người dạy dỗ.
Ta quỳ xuống sau lưng phụ thân.
"Suy nghĩ của nữ nhi và phụ thân hoàn toàn tương đồng."
Khi Tiên hoàng còn tại thế, Minh gia vẫn còn có thể đứng trong hàng ngũ quyền quý.
Nhưng khi xảy ra chuyện "Ngũ tử đoạt đích", Minh gia chọn cách giữ mình, dần dần rút khỏi trung tâm quyền lực..
Huynh trưởng đỗ cử nhân nhiều năm, đến nay cũng chỉ là một chức quan lục phẩm nhàn tản.
Ta và phụ thân đều mong muốn chấn hưng Minh gia.
Bên ngoài, trời đen như mực, trong từ đường, ánh nến leo lét.
Ánh nến soi rọi lên bài vị liệt tổ liệt tông, trông mờ ảo khôn tường.
Hồi lâu sau, giọng phụ thân nhuốm một tia run rẩy.
"Từ nhỏ vi phụ đã rất nghiêm khắc với con, bây giờ con có trách cha không?"
Phụ thân quay người lại, đưa tay lên rồi ngập ngừng, cuối cùng đặt lên đỉnh đầu ta.
Ngẩng đầu lên ta mới nhận ra, cha vậy mà đã đỏ hoe mắt.
Ta biết người đang nói đến chuyện gả ta vào phủ Hoàng tử.
Nhưng chữ đầu tiên ta biết, là do phụ thân dạy.
Lần đầu tiên cầm bút, cũng là phụ thân nắm tay ta, chỉ bảo từng li từng tí.
Người trông có vẻ nghiêm khắc, nhưng lại dành cho ta nhiều sự đồng hành và dạy dỗ tận tình nhất.
Ta sẽ không trách người, bây giờ lại càng không.
"Nữ nhi chưa từng."
Ta nhìn vào mắt cha, ý chí trong lòng càng thêm kiên định.
"Cha à, chỉ là một phủ Hoàng tử thôi, con có thể lo liệu được."
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận