Ngày ta thành hôn, trời thu trong xanh, chim nhạn bay về phương Nam.
Hôn lễ long trọng náo nhiệt, mười dặm hồng trang, khiến người người ngưỡng mộ.
Đêm khuya, ta ngồi trong phòng hỷ rất lâu mà không thấy Tiêu Thừa Vũ đến.
Trong lúc nha hoàn Cẩm Ly lo lắng đi đi lại lại, ma ma hồi môn vội vã bước vào.
"Tiểu thư, Ngũ hoàng tử đã đến Kinh Vân viện rồi."
Kinh Vân viện, chính là viện của vị trắc phi Ninh Âm kia.
Ma ma lại nói, Tiêu Thừa Vũ vốn dĩ đang đi về phía Phù Dung viện của ta.
Nhưng bên Kinh Vân viện bỗng vang lên từng hồi roi quất.
Tiêu Thừa Vũ liền đổi bước, gạt ta sang một bên.
Ta sớm đã liệu được Ninh Âm sẽ không an phận.
Khi chưa thành hôn, nàng ta đã dám khiêu khích ta.
Sao có thể để yên cho ta và Tiêu Thừa Vũ động phòng hoa chúc?
"Tiểu thư, hay là để nô tỳ đi mời Ngũ hoàng tử về?"
Cẩm Ly mặt mày lo lắng, nói rồi định đi ra ngoài.
Ta giơ tay cản lại: "Không cần."
Dù ta có đi mời hay không, người bên ngoài cũng đang chờ xem kịch vui.
Đêm tân hôn sẽ là cửa ải đầu tiên của ta.
Nếu thất bại, sau này ta sẽ không có chỗ đứng trong phủ.
Ngay cả Minh gia, ở kinh thành cũng sẽ bị người ta chê cười.
Cẩm Ly lo đến sắp khóc.
Ta vén khăn voan, phủi phủi bụi trên tay áo.
Bảo người thả một chiếc đèn Khổng Minh lên trời.
Nhận lấy lạc nhân Cẩm Ly bóc cho, vừa ăn vừa đợi.
Chưa đầy một khắc, Tiêu Thừa Vũ đã đến.
Ta nghe động tĩnh ngoài cửa, cong môi cười.
Năm ngoái, Tiêu Thừa Vũ vì cầu phúc cho Ninh Âm.
Đã thả đầy trời đèn Khổng Minh ở ngoại ô kinh thành.
Nhưng lúc đó đang là cuối thu, trời hanh vật khô.
Đèn Khổng Minh rơi xuống núi gây ra hỏa hoạn.
May mà đám cháy được dập tắt nhanh chóng, không gây thương vong.
Hoàng thượng đã đánh Ninh Âm hai mươi trượng, lại phạt Tiêu Thừa Vũ nửa năm bổng lộc mới cho qua.
Ta và Tiêu Thừa Vũ là do Hoàng thượng ban hôn.
Chàng thấy đèn Khổng Minh, chỉ cần còn chút minh mẫn, ắt sẽ biết phân biệt nặng nhẹ.
…
Tháo trâm cài, đang chuẩn bị đi nghỉ.
Bên ngoài lại truyền đến tiếng khóc lóc của nha hoàn.
"Điện hạ, người mau đến xem trắc phi đi."
"Trắc phi vì cầu phúc cho người và Hoàng tử phi mà quỳ đến ngất xỉu rồi."
Tay Cẩm Ly đang chải tóc cho ta khựng lại.
Ta nhìn vào gương, cười mỉa mai.
Xem ra Ninh Âm thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Quay đầu lại, Tiêu Thừa Vũ trên giường đã vội vàng ngồi dậy.
Có lẽ không ngờ ta sẽ đột nhiên nhìn qua, sắc mặt chàng cứng lại.
"Âm Âm từng vì cứu ta mà mang bệnh trong người."
"Ta qua xem một chút rồi về ngay."
Ta mỉm cười dịu dàng, tỏ vẻ thấu tình đạt lý.
"Ninh muội muội sức khỏe không tốt, Điện hạ qua xem là phải."
Tiêu Thừa Vũ ngẩn ra, không ngờ ta lại rộng lượng đến thế.
Chàng gật đầu, vừa nhấc chân, ta đã ra lệnh cho Cẩm Ly vào cung mời thái y.
Tiêu Thừa Vũ khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn ta trở nên lạnh lẽo.
Ta lại nói với giọng lo lắng.
"Thiếp và phu quân sẽ cùng đến đó, Ninh muội muội cũng vì thiếp mà ngất đi, tuyệt đối không thể chậm trễ được."
Tiêu Thừa Vũ dừng bước.
Chàng nhìn ta với ánh mắt dò xét.
Nhưng không tìm ra được một chút sơ hở nào.
Tiếng khóc lóc bên ngoài càng thảm thiết hơn.
Tiêu Thừa Vũ bỗng có chút bực bội, phất tay.
"Mời phủ y đến chẩn trị cho Ninh trắc phi, bảo nàng ấy nghỉ ngơi cho tốt, nói rằng ngày mai ta sẽ đến thăm."
Tiếng khóc của tiểu nha hoàn xa dần, Phù Dung viện tắt đèn.
Nửa đêm sau, ánh trăng như nước chiếu vào.
Nhìn Tiêu Thừa Vũ bên cạnh.
Chàng cũng biết, nếu chuyện này ầm ĩ đến trong cung, sau đó chàng chắc chắn sẽ bị khiển trách.
Cho nên mới ở lại Phù Dung viện.
Nghĩ đến sự thô bạo như trả thù vừa rồi của chàng, lòng ta dần lạnh đi.
May thay, ta vốn đã biết chàng chẳng phải người lương thiện.
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận