PHẨM HẠNH CỦA MỘT CHÍNH PHI Chương 4
tik

Gần đây, Tiêu Thừa Vũ bận rộn việc triều chính.

Mấy ngày liền không về phủ.

Ta cũng bận đến tối tăm mặt mũi.

Sổ sách trong phủ rối tung rối mù.

Hôm nay, khi ta đang xem sổ sách, Tiêu Thừa Vũ mặt mày đen sạm đến Phù Dung viện.

Chàng ngồi ở ghế trên, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào ta.

Ta đang thắc mắc, chàng bỗng nghiêm giọng quát: "Quỳ xuống."

Ta sững sờ một lúc, rồi một cơn giận bùng lên trong lòng.

Tiêu Thừa Vũ lại nổi cơn thịnh nộ vì cớ gì?

Bấy lâu nay, ta chưa từng làm trái ý chàng.

Cũng không đối đầu với Ninh Âm.

Hết lòng hết sức, lo toan việc trong phủ.

Chàng lại sỉ nhục ta như vậy?

Ta hỏi lại: "Thiếp không có lỗi, tại sao phải quỳ?"

Những ngày thành hôn, chàng tuy xa cách với ta, nhưng cũng có vài phần kính trọng.

Khí áp quanh người Tiêu Thừa Vũ rất thấp.

"Không có lỗi?"

Rồi chàng lại cười lạnh một tiếng: "Vậy kẻ cắt xén phần của Kinh Vân viện là ai?"

Lúc này ta mới biết, là nha hoàn của Kinh Vân viện đã mách lẻo.

Tiêu Thừa Vũ mấy ngày không về, hôm nay hạ triều về đến hoa viên.

Nha hoàn của Kinh Vân viện đã quỳ xuống chặn chàng lại.

Vừa khóc vừa kể lể.

Nói rằng sau khi ta nắm quyền quản gia, đã bắt đầu cắt xén phần của Kinh Vân viện.

Đến nỗi Ninh Âm ngay cả thuốc cũng không có mà uống, sắp bệnh ch/ết ở Kinh Vân viện rồi.

Tiêu Thừa Vũ nghe xong, ngay cả y phục cũng chưa kịp thay.

Vội vã đến Kinh Vân viện thăm Ninh Âm.

Ninh Âm sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, vô cùng yếu ớt.

Tiêu Thừa Vũ lập tức nổi giận.

Lúc này mới đùng đùng đến Phù Dung viện, muốn đòi lại công bằng cho Ninh Âm.

Ta cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy nực cười đến cùng cực.

Lập tức cho người mang sổ sách đến, để Tiêu Thừa Vũ tự mình xem cho rõ.

Kinh Vân viện đã vượt quá phần lệ của một trắc phi rất nhiều.

Chi tiêu trong phủ lớn, năm nay thu nhập từ các cửa hàng lại không tốt.

Cứ theo tình hình này, không chừng ta phải dùng của hồi môn của mình để bù vào cho phủ.

Tiêu Thừa Vũ lật xem sổ sách trong tay.

Sự tức giận trong mắt dần lắng xuống.

Thay vào đó là đôi mày nhíu chặt.

Cuối cùng, chàng "rầm" một tiếng gấp sổ sách lại, đặt lên bàn bên cạnh.

Giọng chàng không còn gay gắt như vừa rồi: "Nha hoàn đó nói… Âm Âm ngay cả thuốc cũng không có mà uống, ta mới..."

Ta đứng bên cạnh, lòng lạnh như băng.

Mới thế nào?

Mới không phân biệt phải trái mà trị tội ta?

Ta vốn không hề hy vọng vào cuộc hôn nhân này.

Nhưng không ngờ, Tiêu Thừa Vũ lại đến cả thị phi cũng không phân biệt được.

Ta nén giận, kiên nhẫn nói.

"Ninh muội muội muốn một củ nhân sâm trăm năm trong của hồi môn của thiếp, nhưng đó là vật ngự ban, thiếp nói rằng sau khi bẩm báo Hoàng thượng sẽ mang qua cho muội ấy."

Tiêu Thừa Vũ khẽ ho: "Những chuyện nhỏ này, nàng quyết định là được."

"Chỉ là Âm Âm sức khỏe yếu, đừng để nàng ấy chịu khổ."

Hắn đứng dậy, đưa tay vén lọn tóc mai của ta ra sau tai.

"Tối nay ta dùng bữa cùng nàng."

Nói xong, hắn liền giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà rời đi.

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác ghê tởm.

Tiêu Thừa Vũ thật sự nghĩ ai cũng yêu hắn sao?

Ta nheo mắt nhìn bóng lưng hắn đi xa, cười lạnh một tiếng.

Nếu hắn đã lo lắng cho Ninh Âm như vậy, vậy thì để ta xem.

Tình yêu giữa họ, rốt cuộc bền chặt đến mức nào.

Hôm nay là yến tiệc Trung thu.

Đêm trước cung yến, Ninh Âm và Tiêu Thừa Vũ cãi nhau.

Sáng sớm hôm sau, nàng ta lại đến viện của ta làm loạn một trận.

Còn đập vỡ bình hoa trên kệ của ta.

Mảnh sứ văng ra làm mu bàn tay ta bị thương.

Trên cung yến, Tiêu Thừa Vũ đã ngà ngà say.

Hoàng hậu nhận ra tay ta quấn băng gạc, ân cần hỏi han.

Ta chỉ nói là không cẩn thận làm vỡ chén trà.

Bà nói vài câu khách sáo, lại ban cho ta thuốc trị sẹo rồi thôi.

Ta tạ ơn ngồi xuống, nhưng lại chú ý đến ánh mắt sâu thẳm của Hoàng thượng.

Khi cúi đầu, ta khẽ nhếch môi.

Cung yến tan, trên đường về phủ, xe ngựa chúng ta ngồi gặp một nữ tử.

Tiêu Thừa Vũ thất thần xuống xe.

Bảo ta về trước, còn hắn thì cả đêm không về.

Ngày hôm sau, khắp phủ đều lan truyền.

Bạch nguyệt quang của Tiêu Thừa Vũ đã trở về.

Nữ tử đó tên là Lý Hà Y, được Tiêu Thừa Vũ đưa về phủ.

Được sắp xếp ở tại Cảnh Tuyên các của Tiêu Thừa Vũ.

Ninh Âm vốn đã mâu thuẫn với Tiêu Thừa Vũ.

Ngày thường đều là Tiêu Thừa Vũ dỗ dành nàng.

Nhưng lần này, nàng không đợi được Tiêu Thừa Vũ làm lành.

Chỉ đợi được tin Tiêu Thừa Vũ mang một nữ nhân khác về.

Nhân lúc Tiêu Thừa Vũ lên triều.

Ninh Âm mang roi xông vào Cảnh Tuyên các.

Làm loạn một trận trời long đất lở.

Lý Hà Y cứ trốn mãi không ra.

Đúng lúc Tiêu Thừa Vũ sắp về, nàng ta mới lộ diện.

Tiêu Thừa Vũ vừa vào Cảnh Tuyên các, cảnh tượng đập vào mắt chàng chính là Ninh Âm đang bắt nạt Lý Hà Y.

Giọng điệu nói với Ninh Âm liền nặng hơn một chút.

Ninh Âm lại cho rằng, Tiêu Thừa Vũ đang bênh vực Lý Hà Y.

Cứ thế, hai người lại cãi nhau.

Ninh Âm tức giận, vung roi đánh vào bình hoa bên cạnh Tiêu Thừa Vũ.

Nhưng Lý Hà Y lúc này lại hét lên một tiếng: "Điện hạ cẩn thận."

Mặt mày tái nhợt đỡ cho Tiêu Thừa Vũ một roi.

Lưng lập tức rướm m-áu.

Nhưng Lý Hà Y lại cầu xin Tiêu Thừa Vũ, đừng giận Ninh Âm.

Khi ta khoan thai đến, Ninh Âm đứng ngây người tại chỗ.

Sững sờ nhìn cây roi trong tay mình.

Dường như không hiểu, tại sao lại ra nông nỗi này.

Tiêu Thừa Vũ thì mắt đỏ ngầu, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Âm.

Sau đó cấm túc nàng ở Kinh Vân viện.

Lại cắt xén phần lệ của nàng, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa.

Ta vịn vào tay Cẩm Ly, ung dung đứng đó.

Lý Hà Y trốn trong lòng Tiêu Thừa Vũ.

Khi nhìn ta, trong mắt có vẻ kể công.

Ta cong môi, cụp mắt xuống.

Xem ra ta không tìm nhầm người, Lý Hà Y quả là một tay diễn kịch tài tình.

Sau này, phủ này sẽ náo nhiệt lắm đây.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!