Ngày hôm sau, ta và Tiêu Thừa Vũ cùng vào cung bái kiến.
Vừa về đến hậu viện, một ngọn roi mang theo tiếng gió đã quất về phía ta.
May mà ta nhanh tay lẹ mắt, nghiêng người né được, một tay nắm lấy đuôi roi.
Cẩm Ly giật mình, che trước người ta quát: "To gan!"
Chỉ thấy Ninh Âm một thân áo đỏ lựu, đầu cài trâm uyên ương kết bằng sợi vàng.
Một cây roi dài múa lên vừa mềm mại vừa cương mãnh.
Tiêu Thừa Vũ nhìn ta đang nắm roi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Ninh Âm thì coi ta như không có mặt.
Kiêu ngạo hất cằm, ngây thơ đáng yêu làm nũng với Tiêu Thừa Vũ.
"Điện hạ, người xem roi pháp mới học của ta có lợi hại không?"
Tiêu Thừa Vũ cưng chiều nhìn Ninh Âm, giọng nói mang ý cười.
"Âm Âm, đừng nghịch nữa."
"Còn không mau ra mắt Hoàng tử phi."
Ninh Âm lúc này mới miễn cưỡng cúi gối hành lễ với ta: "Ra mắt Hoàng tử phi."
Ta giấu đi vẻ lạnh lùng trong mắt.
Một câu nói của Tiêu Thừa Vũ đã biến sự vượt quá quy củ của Ninh Âm thành một trò đùa.
Cẩm Ly tức đến nghiến răng, ta ấn tay nàng xuống.
Mặt tươi cười, tự tay đỡ Ninh Âm dậy.
"Ninh muội muội mau đứng lên, không cần đa lễ."
Ninh Âm đứng dậy, vẫn coi như không có ta.
Khoác tay Tiêu Thừa Vũ làm nũng, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu.
"Điện hạ, sao người về muộn vậy?"
"Ta tự tay làm món bánh người thích ăn, muộn nữa là nguội hết rồi."
Tiêu Thừa Vũ cúi mắt, ánh nhìn dịu dàng rơi trên người Ninh Âm, chọc chọc vào đầu nàng.
"Vậy sao có thể phụ lòng mỹ nhân?"
Nói xong, Tiêu Thừa Vũ mới ngẩng đầu nhìn ta, nghiêm túc nói: "Nàng về trước đi, ta thăm Âm Âm xong sẽ cùng nàng bàn chuyện kia."
Trước khi đi, Ninh Âm cười nháy mắt với ta.
Cẩm Ly tức giận đá vào tảng đá bên cạnh, hậm hực nói.
"Tối qua còn ngất xỉu, hôm nay đã múa roi được rồi, còn biết diễn hơn cả gánh hát ở Nam Khúc."
"Ngũ hoàng tử thật là thiên vị!"
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người đi xa, cười đắc ý.
Ninh Âm càng nhảy nhót, càng hợp ý ta.
Ta chỉ cần yên lặng xem kịch là được.
…
Tiêu Thừa Vũ vẫn vội vã chạy đến Phù Dung viện.
Ma ma chưởng sự bên cạnh Lâm phi đến ban thưởng.
Người trong cung vốn rất biết cách nắm bắt lòng người.
Vừa đấm vừa xoa.
Vừa rồi khi bái kiến Lâm phi, bà đã răn đe ta, sau đó lại nhắc đến chuyện quản gia.
Nhưng Tiêu Thừa Vũ rõ ràng muốn bảo vệ Ninh Âm.
Chàng chỉ nói: "Yên La mới vào phủ, còn nhiều điều chưa quen."
"Nhi thần và Yên La sẽ bàn bạc với nhau."
Lâm phi tuy có ý bênh vực ta.
Nhưng suy cho cùng, Tiêu Thừa Vũ là con trai bà.
Họ mới là một phe.
Chuyện này đành gác lại.
Dù ta là chính thê, nhưng đóng cửa lại sống cuộc sống của mình.
Chỉ cần ta không nói ra ngoài, không ai biết phủ Ngũ hoàng tử do trắc phi quản gia.
Nếu chỉ có ma ma chưởng sự bên cạnh Lâm phi thì cũng thôi.
Nhưng trớ trêu thay, trên đường bà lại gặp phải đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng.
Khi hai người đến, lại nghe nói Tiêu Thừa Vũ đang ở viện của trắc phi Ninh thị.
Sắc mặt ma ma chưởng sự của Lâm phi lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Còn ta lại cư xử chừng mực, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, đối nhân xử thế không chút sai sót.
Tất cả những điều này đều lọt vào mắt đại thái giám bên cạnh Hoàng thượng.
Phần thưởng được ban vào buổi sáng, lời khiển trách của Hoàng thượng đã đến trước bữa trưa.
Vì chuyện hỏa hoạn, Hoàng thượng vốn rất không thích Ninh Âm.
Sáng ngày thứ hai sau đại hôn, Tiêu Thừa Vũ đã bỏ mặc tân nương, sủng ái tiểu thiếp.
Còn ra thể thống gì nữa?
Theo sau đó, là lệnh cấm túc của Lâm phi dành cho Ninh Âm.
Quyền quản gia đương nhiên trở về tay ta.
Ta mân mê cặp thẻ bài tượng trưng cho quyền lực này.
Không uổng công một ngày trước khi xuất giá, ta và cha đã mưu tính bàn bạc.
Người đã im hơi lặng tiếng nhiều năm, liên tiếp ba ngày dâng tấu sớ vấn an Hoàng thượng.
Còn dâng lên loại dược liệu quý hiếm, kéo dài tuổi thọ.
Trong mắt thiên tử, cha ta đang tỏ ra ngoan ngoãn lấy lòng.
Mà cha ta có thể làm vậy, cũng là do Hoàng thượng cho cơ hội.
Nay quốc bản đã vững, cục diện ổn định.
Hoàng thượng cũng không còn như lúc mới đăng cơ, bài trừ những cận thần của tiên đế.
Để thể hiện ân đức của bậc đế vương, phần thưởng đặc biệt này đã đến phủ Ngũ hoàng tử.
Ta cũng sớm biết, Ninh Âm chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên.
Chỉ cần sắp đặt mọi thứ, rồi tĩnh tâm chờ tin tốt là được.
…
Bình Luận Chapter
0 bình luận