Phần 2 - Sau Khi Hóa Thành Xà Tinh Trong Tây Du Ký Chương 1
shopee

1

Xuyên thành xà yêu trong bản đồng nhân Tây Du Ký, ta liền bịa rằng mình do Quan Âm chỉ điểm, thuận lợi bái Đường Tăng làm thầy, trở thành đồ đệ thứ tư của người. 

Vốn dĩ ta chỉ muốn ăn chực chờ chết, lẫn lút qua ngày. 

Nhưng có lẽ trời cao có mắt, 

không chịu để hạng âm u như ta sống yên ổn. 

Lần nào cũng để ta và Đường Tăng bị bắt. 

Ha… rốt cuộc là ai phải trải qua tám mươi mốt kiếp nạn đây?

Thôi mặc, ta mà nổi điên thì chẳng ai ngăn được. 

2

Từ sau khi ta phát điên một trận khiến địa vị trong đội ngũ tăng vọt,

Cảm ơn nhé, nhưng ta lại càng thêm quá đáng.

Mỗi ngày vừa mở mắt, ta liền tùy ý chọn một kẻ xui xẻo mà đá một cước.

Đá Bạch Long Mã, nó theo phản xạ giơ móng đá lại một cú —

ta nằm bẹp ba ngày.

Đá Sa sư huynh, Sa sư huynh lặng lẽ đỏ mắt.

Có đến mức vậy sao? 

Bản đồng nhân này, Sa sư huynh trông như bệnh kiều tuấn tú, mày mắt thanh tú, da trắng như ngọc;

bị ta đá xong, hắn mắt đỏ hoe nhìn ta hồi lâu. 

Ta… ta đúng là đáng chết…

“Xin lỗi.

Ta nhận sai. 

Ta quỳ xuống dập đầu với huynh.” 

Đến lượt nhị sư huynh thì lại thuận lợi vô cùng.

Hắn trước là giật mình, đôi mắt đào hoa hơi xếch, rồi đột nhiên nở nụ cười, ghé sát ta, ngượng ngùng khe khẽ nói: 

“Sư muội, có muốn… đá thêm một cước nữa không?”

Ể… 

Tên này sao lại là đồ biến thái vậy!

Đúng là nhiều lúc muốn báo quan lắm rồi…

Đá đại sư huynh là chán nhất. 

Hắn mày mắt sắc bén, phong thái cuồng dật,

nhưng chỉ nhìn ta thở dài, cuối cùng xoa đầu ta nói:

“Đừng náo.” 

Sư phụ cũng dạy: 

“Kiều Kiều, chớ hung hãn như vậy.”

Ta đáp: 

“Sư phụ, người đoán xem vì sao đồ nhi lại hung hãn?”

Sư phụ muốn nói rồi lại thôi.

Ta lạnh lùng bật cười, bắt đầu vặn vẹo gào thét:

“Bởi vì đầu óc con có vấn đề! Con thích tấn công ai thì tấn công! Người có vấn đề trong đầu không? Nếu người có thì thử hiểu con xem! Người mà không có thì làm sao hiểu nổi con được!” 

Nhị sư huynh và tam sư huynh đồng loạt lùi một bước:

“Tiểu sư muội lại bắt đầu rồi.”

Sư phụ hít sâu một hơi:

“A-di-đà-phật.”

Đại sư huynh lập tức bước đến ôm chặt lấy ta vào lòng:

“Bình tĩnh, bình tĩnh.”

Hừ.

3

Vượt qua một ngọn núi, sư phụ ta — kẻ mềm yếu đến mức tự lo còn chẳng nổi — bỗng nhiên xuống ngựa. 

Người nhìn về căn nhà cách đó chừng trăm bước, nói:

“Ngày thường vất vả cho các con đi khất thực, hôm nay nhà này gần, để vi sư đi khất thực vậy."

Hả?

Lời này khác gì nói: “Ta muốn tự gói mình dâng lên miệng yêu quái” đâu chứ?

Người thậm chí còn chẳng cần yêu quái đến bắt nữa sao?

Sư phụ, xin người hãy an phận như ta, ngoan ngoãn làm một kẻ vô dụng đi.

Càng cố gắng, càng bất hạnh. 

Cả đoàn chìm vào một sự yên lặng kỳ dị.

Sư phụ bỗng ho một tiếng: 

“Kiều Kiều, con cùng vi sư… đi một chuyến nhé?”

Sao lại có kẻ đi nộp mạng mà còn muốn kéo người đệm lưng theo…

Khoan đã. 

Cốt truyện này… hình như là con nhện tinh!

Có mỹ nhân! 

Ta lập tức hóa thành một con tiểu xà, quấn trên vành tai sư phụ.

Dáng như một chiếc khuyên tai hình rắn.

Không mê chết đám nữ yêu kia mới lạ. 

Nhưng sao vành tai sư phụ lại nóng đến thế…

Đại sư huynh nhìn sư phụ, rồi lại nhìn ta.

Càng thêm lo lắng. 

4

Sư phụ vừa tiến gần gian nhà kia, từ xa đã nghe tiếng nữ tử vui đùa vang ra.

Bước chân người khựng lại. 

Ta ở bên tai người, đong đưa mà gào lên:

“Người đi đi! Người mau đi đi!”

Dù sao rồi cũng bị bắt, bị bắt sớm thì sớm được ngắm mỹ nhân.

Sư phụ khẽ vuốt vành tai: 

“Được, được.” 

“Kiều Kiều đói rồi phải không?” 

Đói vì sắc cũng tính là đói sao?

Sư phụ lại vỗ đầu ta:

“Vi sư lập tức vào hóa duyên cho con.

Kẻo con lại bắt đầu phát điên.” 

Ha ha, cũng khá biết quan tâm đấy chứ. 

5

“Nữ thí chủ, bần tăng tùy duyên xin ít đồ chay mà thôi.”

Tiếng cười đùa vụt tắt. 

Bảy nữ tử nhanh chóng quây lại, mày mắt hơi nheo, không nói một lời, chỉ tỉ mỉ quan sát sư phụ. 

Ta cũng quan sát họ. 

Rõ ràng trong nguyên tác viết bọn họ khoác sa y mỏng, dáng vẻ yểu điệu, đến mức Tam Tạng cũng chẳng dám nhìn lâu. 

Nhưng giờ phút này…

Các nàng đứng ngay trước mặt ta.

Sa y thì đúng là sa y,

nhưng vì sao lại mặc thêm lớp lót? 

Còn là màu da?

Trời xanh ơi.

Còn thiên lý gì nữa không? 

Ta trong lòng tro tàn lạnh ngắt.

Sư phụ thấy các nàng vẻ mặt hồ nghi, bèn tự giới thiệu:

“Chư vị nữ thí chủ chớ sợ. Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, lên đường sang Tây phương Đại Lôi Âm tự cầu kinh.”

Sư phụ, người có từng nghĩ…

cái họ nghi, là nghi có người dám tới xin ăn trước cửa hang yêu hay không?

Người là sợ họ không bắt người sao?

Quả nhiên, lời sư phụ vừa dứt, mắt mấy nữ tử lập tức sáng rực.

Các nàng nhiệt tình kéo sư phụ vào động phủ. 

Rồi… bắt đầu tháo sa y.

Còn ta thì bắt đầu gào: “A a a a a a a a!” 

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ rốn các nàng phun ra tơ nhện,

trùm đầy lên mặt ta và sư phụ.

A a a a a a a a a a!

Hạnh phúc… thật ngắn ngủi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!