6
Nhện tinh bắt ta và sư phụ treo lên mạng nhện,
rồi ung dung bước ra ngoài, xuống hồ tẩy trần, chuẩn bị trở về… ăn cơm.
Việc ăn uống của họ, xem ra cũng có chút nghi thức…
Nghĩ chắc sư phụ chỉ là phàm nhân, nên tấm lưới này nàng ta đặt xuống chẳng có gì khó phá.
Đợi ta cứu được sư phụ xuống, người nhìn ta, trong mắt ngấn nước:
“Kiều Kiều, con lớn rồi.”
…
Khi ta dìu sư phụ trở về, vừa khéo gặp đại sư huynh đang trên đường tới cứu chúng ta.
Đại sư huynh kinh hãi nhìn ta thật lâu, trong mắt thoáng có vài phần mất mát:
“Kiều Kiều, muội lớn rồi.”
Ta há miệng, muốn mắng người, nhưng không hiểu vì sao… lại chẳng nói nên lời.
7
Ta kể cho mọi người chuyện đám nhện tinh đã đi tẩy trần.
Đại sư huynh trầm ngâm một thoáng, liền quyết đoán kéo chúng ta lên đường rời đi thật nhanh.
“Dù sao cũng là mấy vị nữ tử, lại đang tắm rửa… thừa cơ ra tay sẽ tổn hại đến danh tiếng của ta.”
Ta cuộn mình trên đầu đại sư huynh, gẩy tóc hắn:
“Ca ca là đau lòng đúng không?
Cũng phải thôi, tỷ tỷ người ta đẹp như thế, ca ca không nỡ xuống tay cũng là lẽ thường.”
Đại sư huynh xách ta xuống, nhíu mày:
“Muội lại nói mấy lời quỷ quái gì đấy?”
Nhị sư huynh đảo mắt một vòng, tỏ vẻ chính nghĩa lẫm liệt, nói không thể bỏ qua bọn nhện tinh, nhất định phải trừ cỏ tận gốc.
Ta nhìn nhị sư huynh.
Nhị sư huynh nhìn ta.
Tâm ý tương thông.
Thế là ta nói:
“Nhị sư huynh nói rất đúng! Ta với nhị sư huynh cùng đi!”
Ta tuyệt đối không phải muốn đi xem nhện tinh tắm!
Ta chẳng qua chỉ đơn thuần là một hiệp sĩ chính nghĩa mà thôi.
8
Ta và nhị sư huynh tinh thần phấn chấn, hớn hở men theo đến bên hồ.
Bảy yêu nữ thân như tuyết, vai hẹp khẽ hở.
Nhị sư huynh đứng ở bờ nước, bộc lộ bản tính biến thái vốn có:
“Khẹc khẹc khẹc, các vị mỹ nhân, ta tới đây!”
Ta cũng:
“Khẹc khẹc khẹc, các vị mỹ nhân, ta tới đây!”
Đám yêu nữ có lẽ cả đời chưa thấy cảnh tượng kinh hãi như vậy, sợ đến hoa dung thất sắc, kêu thét tán loạn, thậm chí còn bắt đầu la:
“Cứu mạng a!”
Nhị sư huynh cười càng thêm cuồng:
“Hôm nay dù các ngươi kêu rách cổ họng cũng chẳng ai tới cứu đâu!”
Yêu nữ hoảng vía đến hồn phi phách tán, hai tay quẫy mạnh trong nước.
Cười chết, ta liền lập tức trườn bò vặn vẹo trong nước, tránh! Tránh! Tránh! Né theo kiểu méo mó!
Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, ta lén lút bám được lên người một con nhện tinh xúi quẩy.
Nàng run rẩy đưa tay sờ đến cái đuôi của ta, rồi phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa:
“A a a a a a a!”
Nhiều khi thật khó phân biệt rốt cuộc ai mới là phản diện.
Đám nhện tinh chẳng còn lo gì xuân quang lộ hết, lăn lộn bò lên bờ, vội vã mặc y phục.
Và mặc cả cái… lớp lót màu da ấy.
Nhị sư huynh tiếc nuối lắc đầu, rồi lập tức thay quần, trở mặt không nhận người:
“Các ngươi mấy con yêu quái dám bắt sư phụ ta và tiểu sư muội, chán sống rồi à!”
Hắn xách đinh ba lao lên giết.
Điển hình của loại: không chiếm được thì phá cho hỏng.
Còn ta—
Ta đong đưa trên cây:
“Nhị sư huynh cố lên!”
Chủ yếu là… đồng hành cho vui.
9
Nhị sư huynh không đánh thắng được đám nhện tinh, bị lưới nhện treo lơ lửng giữa không trung.
Nhân lúc ấy, bọn nhện tinh đã chạy xa.
Ta cứu nhị sư huynh xuống, còn an ủi:
“Một con heo đánh không lại bảy con nhện, cũng xem như bình thường.”
Nhị sư huynh trầm mặc một lát, rồi bình thản tiếp nhận:
“Tiểu sư muội nói rất phải!”
Đại sư huynh đối với thất bại của chúng ta hoàn toàn không bất ngờ.
Ta cảm giác như bị sỉ nhục một chút…
Nhưng lại không thể phản bác được.
10
Trên đường tiếp tục tiến về phía trước, chúng ta đi qua một ngọn núi phong cảnh tuyệt đẹp.
Thác nước treo ngược từ đỉnh núi, nước đổ xuống như tràn cả dải ngân hà.
Chúng ta đều chăm chú nhìn, không dám rời mắt, chỉ có đại sư huynh thoáng vẻ ngẩn người.
Nhị sư huynh chỉ vào thác nước, giọng cao vang:
“Đại sư huynh, so với Thủy Liên Động của ngươi thế nào?”
Đại sư huynh bước đi không ngừng, gậy Như Ý đặt trên vai, không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp:
“Có chút khác.”
Ánh nắng kéo bóng hình sư huynh dài và thon thả.
Ta chợt nghĩ, đại sư huynh, liệu chàng có nhớ nhà hay không.
Ta trượt từ cây xuống vai đại sư huynh:
“Đại sư huynh, khi chúng ta lấy xong kinh, dẫn ta đến Hoa Quả Sơn xem một phen đi.”
Đôi mắt lạnh lùng của đại sư huynh dịu đi một phần, rơi vào phía xa xa, khóe môi khẽ nhếch:
“Được.”
11
Lại đi qua một ngọn núi nữa, cuối cùng chúng ta cũng đến Hoàng Hoa Quán.
Đó là đạo quán của Ỷ Long Tinh (Con rết tinh).
Là đại sư huynh của lũ nhện tinh, Ỷ Long Tinh tài năng phi thường, không chỉ tinh thông chế độc, trước ngực còn tu luyện ra nghìn mắt, trong đó phát ra ánh kim quang, vừa khéo có thể khắc chế đại sư huynh.
Trong sách, cửa ải này cực kỳ gian nan.
Ngoài đại sư huynh, ba người còn lại đều trúng độc bị bắt, đại sư huynh còn sót lại dưới sự khắc chế của nghìn nhãn cũng từng bước thất thủ.
Cuối cùng, tuyệt vọng, sư huynh còn đốt giấy tiền cho Tam Tạng bên lề đường.
Ta liếc nhìn đại sư huynh với ánh mắt sắc bén.
Thật không thể tưởng tượng nổi trên gương mặt này lại xuất hiện thần sắc tuyệt vọng.
Cũng hơi tò mò nữa chứ.
Đại sư huynh thấy ta trố mắt nhìn, khẽ dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ cằm ta:
“Mệt rồi sao?”
Đại sư huynh lông mày như kiếm, môi đỏ rực rỡ, nhưng trong mắt lại dịu dàng đến phi thường.
Hừ.
Thôi được.
Qua cửa ải này, ta — rắn nhỏ này, sẽ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vậy.
12
Ta không ngăn mọi người bước vào đạo quán, dẫu sao tám mươi mốt kiếp nạn cũng chẳng thể thiếu một.
Chúng ta theo đạo đồng tiến vào trong, liền thấy Ỷ Long Tinh hóa thành một vị đạo sĩ đang luyện đan dưới hành lang.
Hắn đầu đội kim quan đỏ thẫm, mắt sáng như sao, môi đỏ răng trắng, tư thái nhã nhặn, phong lưu như tiên nhân giáng trần.
Thấy chúng ta đi tới, hắn đứng dậy nghênh đón, phất trần trong tay, thân hình tuấn dật như ngọc, mỉm cười ôn hòa nhã nhặn, tự mang ba phần phong thái tiêu sái.
Hắn nhẹ giọng nói:
“Chư vị trưởng lão, thất kính rồi.”
Không phải.
Ngươi…
Ngươi sao lại đẹp đến mức này?
Ê cái bản đồng văn này, rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu bất ngờ mà ta chưa biết vậy?
Đại sư huynh à, rắn rết chuột kiến vốn một ổ, ta mà đầu quân cho Ỷ Long Tinh, ngươi chắc hiểu cho ta chứ?
Mỹ sắc ngay trước mắt, ta thật sự khó mà không dao động.
Nhưng đại sư huynh liếc ta một cái, đuôi mắt hơi nhướng, vô tình mà chắn ta ra sau lưng.
Lại nghiêng người, khẽ nói bên tai ta:
“Cẩn thận.”
Nửa mặt nghiêng của đại sư huynh mang vẻ lạnh lẽo cương nghị, tóc đen như mực nhẹ phẩy qua má ta.
Được, ta nhảy về phe cũ đây.
Bình Luận Chapter
0 bình luận