Phần 2 - Sau Khi Hóa Thành Xà Tinh Trong Tây Du Ký Chương 4
tik

Ta co rút trong lòng ngực đại sư huynh, giọng yếu ớt như tơ: “Sư huynh, đừng gọi lão gà mái…”

Đại sư huynh khẽ trầm ngâm: “Xin tiểu gà mái Bồ Tát cứu tiểu muội của ta.”

…Sư huynh, nếu không muốn Bồ Tát cứu ta thì cứ nói thẳng đi.

19

Ta khuyên nhủ mãi, Bồ Tát cuối cùng cũng chịu cứu mạng ta, lại còn muốn cùng chúng ta xuống phàm trần trừ yêu. 

Gà mái Bồ Tát, người thật ra cũng rất tốt bụng đấy chứ.

Đợi chúng ta quay về Hoàng Hoa quán, quả nhiên nhị sư huynh, tam sư huynh cùng sư phụ đều đã bị con rết tinh trói gọn gàng.

Nhện tinh mặc hồng y đang đứng cạnh đạo sĩ nói chuyện.

Nắng ấm chan hòa rải lên thân họ, bóng sau lưng đều bị ánh sáng xóa nhòa.

Ta thấy bàn tay đạo sĩ chắp sau lưng khẽ động, dường như muốn vuốt sợi tóc loà xoà trước trán nàng ta, lại dừng ở giữa không trung, lòng bàn tay khép mở mấy lần, cuối cùng vẫn đè nén mà buông xuống, nắm chặt chiếc phất trần đang rủ trong tay kia.

Hồng y nữ tử mỉm cười rạng rỡ:

“Sư huynh, đa tạ người, người là sư huynh tốt nhất thiên hạ.

Sư huynh, chúng ta cùng ăn thịt Đường Tăng, cùng trường sinh, được không?

Sư huynh, ta… ta vẫn luôn muốn ở bên người, được không?”

Đạo sĩ khẽ sững người.

Kỳ thực hắn không nên sững sờ.

Bởi chỉ cần lỡ mất khoảnh khắc ấy…

Hồng y nữ tử sẽ chẳng còn cơ hội nghe câu trả lời nữa.

Kim thoa trong tay Bồ Tát bị ném lên không trung, chính xác xuyên qua tâm con nhện tinh áo đỏ; vài vòng trở lại, những con còn lại cũng không kịp trốn, sinh cơ tắt lịm chỉ trong chớp mắt.

Đôi mắt sáng của hồng y nữ tử lập tức ngả sang xám trắng.

Ánh dương bị mây đen che khuất.

Nàng chậm rãi chìm vào bóng tối.

Không bao giờ mở mắt nữa. 

Đại sư huynh từ trời giáng xuống, định thừa cơ giết rết tinh, rết tinh ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng phát hiện ra đòn tập kích, vậy mà chỉ đứng ngây đó, chẳng hề né tránh.

Con rết tinh kiêu ngạo khi trước, bấy giờ trong mắt chỉ còn tử khí, không còn lấy nửa phần cầu sinh.

Bồ Tát mở lời ngăn lại:

“Đại Thánh, hạ thủ lưu tình.

Núi ta còn thiếu một kẻ giữ cửa, cứ để hắn theo ta, trấn thủ sơn môn.”

Gậy Như ý của đại sư huynh hơi khựng lại.

Ta tưởng kết cục sẽ giống nguyên bản—

Nhện tinh chết thảm, rết tinh bị thu làm linh thú giữ cửa.

Nhưng rết tinh lại cười lớn, cười đến cong lưng, cười đến chảy nước mắt.

Mặt hắn tái hơn lúc trước, mà môi lại càng đỏ rực:

“Ngươi giết sư muội ta, còn muốn ta giữ cửa cho ngươi.

Rốt cuộc là lòng Bồ Tát quá từ bi, hay chư thiên thần Phật đều chẳng hiểu lòng người?”

Sắc mặt Bồ Tát không đổi:

“Nghiệt chướng, không mau theo ta quy phục?”

Rết tinh nhìn thi thể nhện tinh, mặt xám tro:

“Sao Bồ Tát không hỏi, ta có bằng lòng hay không?

Hay Bồ Tát cho rằng, giữa yêu quái với nhau, tất đều là hạng ham sống sợ chết?

Dẫu người thân yêu bị giết, vẫn cam tâm làm thú cưng bên chân Bồ Tát?”

Ta nghe mơ hồ không hiểu, thò đầu từ lòng sư huynh ra:

“Sư huynh, con rết tinh này sao trông cứ như thật sự muốn nhập đạo vậy?”

Ánh mắt Bồ Tát bỗng nghiêm lại, lạnh giọng:

“Nghiệt chướng, đã cầu chết, ta thành toàn ngươi.”

Kim thoa từ không trung hiện xuống, chỉ một chiêu, liền xuyên qua thân thể nhuốm kim quang.

Rết tinh khóe môi rỉ máu, vẫn cười nhạo:

“Thành thần thành Phật… cũng chỉ thế mà thôi.”

Hắn hiện nguyên hình, sinh cơ đã tuyệt, nhưng vẫn từng chút nhích về phía thi thể nhện tinh.

Dẫu đến lúc tắt thở… cũng không thể chạm tới sợi tóc người mình thương.

Trời bị mây đen che kín, chẳng lọt nổi một tia sáng.

Gió dữ nổi lên, gào khóc từng trận.

Tựa như đang nói—

Hôm nay ngươi táng cốt, có ta tiễn ngươi một đoạn.

Ta cắn chặt vạt áo sư huynh.

Bỗng thấy sợ hãi.

Nhưng ta nhắc mình—

Đại sư huynh của ta là người tốt nhất thế gian.

Bởi vậy, ta sẽ không rơi vào kết cục như thế.

20

Lại vác gánh lên đường.

Tam sư huynh vác gánh, ta lên đường.

Trên đường, đại sư huynh như vô tình hỏi ta vì sao biết phải tìm vị Bồ Tát ấy.

Ta mặt biểu lộ thần thái cao sâu khó đoán:

“Sư huynh, có hậu thuẫn là như thế đấy.”

Sư huynh khẽ nhíu mày:

“Vậy sao không ngay từ đầu đi tìm Bồ Tát ấy?”

Ta vỗ vai sư huynh:

“Nếu vậy, việc thỉnh kinh cũng quá dễ dàng. Việc thỉnh kinh, tất phải chịu khổ trải nạn; đến khi rơi vào đường cùng, mới cầu được sự giúp đỡ của Bồ Tát.”

Sư huynh nhíu mày càng sâu:

“Nhưng chịu khổ chịu nạn, chẳng phải chỉ có ngươi bị trúng độc sao…”

Cổ họng ta nghẹn lại, người này sao mà nói năng quá vô tâm. Ta nghiến răng gằn giọng:

“Đó chính là chịu thay cho các ngươi.”

Đại sư huynh vẻ mặt chợt hiểu, môi hé cười:

“Tiểu sư muội, vất vả rồi.”

Dĩ nhiên là vất vả.

Vất vả đến nỗi ta lao đến trước Bạch Long Mã, gọi sư phụ xuống ngựa, rồi tự mình cưỡi lên.

Sư phụ mở miệng, lại thôi.

Ta nghiêm giọng bảo:

“Sư phụ, đường mười vạn tám nghìn dặm, ngài đi một chút mới thể hiện lòng thành.

Hơn nữa, đi nhiều chút, tốt cho thân thể.”

Sư phụ lại muốn nói mà thôi.

Ta vẫy tay:

“Sư phụ, ngài hiểu mà, ta không giống các ngươi.

Quan Âm Bồ Tát biết rõ tình hình của ta.”

Sư phụ im lặng khép miệng.

Có hậu thuẫn thật là oai phong.

Người qua đường thấy thế, lau mắt nói:

“Ghê thật, nhìn thấy rắn cưỡi ngựa rồi kìa.”

“Chưa chắc, xem thêm chút đã.”

21

Ba ngày trôi qua, ta cuối cùng cũng nhớ lờ mờ được yêu quái sắp gặp.

Mẫu thân ơi…

Chính là ba yêu quái trên Sư Đà Lĩnh, nơi xác chết ngổn ngang, kẻ đói chết đầy đất.

Một con là Thanh Sư, một miệng nuốt chửng mười vạn thiên binh; một con là Bạch Tượng, vòi dài như sắt; còn một con là Kim Bằng, sải cánh ngàn dặm.

Tin xấu: ba yêu quái này không chỉ mạnh mà còn đều có hậu thuẫn, đánh giết chẳng được.

Tin tốt: đây là truyện đồng nhân, có thể ba con đều là đại soái ca.

Đợi đã… đến lúc này ta còn nên bận tâm chuyện đó sao?

Ta nhìn đại sư huynh nói:

“Đại sư huynh, cửa này, để ta xin phép rút lui trước.

Cửa sau sẽ quay lại.” 

Sư huynh: “??? Không hiểu nhưng không được đâu.”

Đúng là đồ ôn dịch mà!

22

Đúng lúc ta hồn xiêu phách lạc, tim như ngừng thở, sợ rằng giây phút kế tiếp đã tới Sư Đà Lĩnh, bỗng mở mắt ra đã thấy mình ở Bạch Hổ Sơn.

Ta giật mình.

Sao bỗng dưng lại tới Bạch Hổ Sơn rồi?

Không được.

Ngươi viết truyện đồng nhân sao để thứ tự yêu quái loạn hết vậy?

Ta thực sự chỉ muốn im lặng.

Nhưng chợt nghĩ lại, lần này đánh là Bạch Cốt Tinh.

Đây chẳng phải cơ hội tốt để ta rời đoàn sao?

Ta liền thay đại sư huynh tham chiến ba lần với Bạch Cốt Tinh, không những có thể bị sư phụ đuổi ra, rút khỏi hành trình thỉnh kinh để lấy lại tự do, mà còn giúp huynh ấy tránh được trận gian nan này.

Trước đây, ta ghét nhất là cảnh đại sư huynh bị oan uổng trong trận này rồi bị đuổi đi.

Nay có thể giúp huynh ấy, cũng coi như tròn một chút tâm niệm.

Ta nhìn con đường núi mịt mù khói bụi.

Vui mừng nói: “Hôm nay thời tiết thật tốt!”

Đại ca: “?”

Sư phụ: “?”

Xin lỗi, trong cuộc sống mới của ta, không có Sư Đà Lĩnh.

Chuyện thỉnh kinh, ai muốn đi thì đi!

Ta chính thức chuẩn bị rời đoàn! 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!