Phần 2 - Sau Khi Hóa Thành Xà Tinh Trong Tây Du Ký Chương 5
Quảng cáo chapter_PCH

23

Đại sư huynh đi tìm đồ ăn, vẽ cho chúng ta một vòng tròn rồi dặn đứng yên trong đó chờ huynh ấy trở về.

Ta kích động đến mức tay chân ngứa ngáy nửa ngày, Bạch Cốt Tinh mới chịu ló đầu ra.

Nàng hóa thành thiếu phụ nhà nông, bưng bánh bao đến dâng.

Ta chẳng đợi ai mở miệng, lao thẳng lên trước, một chưởng đập nàng chết tại chỗ.

Hồn Bạch Cốt Tinh trong xác liếc ta lạnh lùng một cái, rồi thoắt một cái đã trốn mất.

Sư phụ, nhị sư huynh, tam sư huynh đều trợn mắt há hốc miệng nhìn ta.

Ta đắc ý nói: “Sư phụ, ta giết người rồi.”

Sư phụ trầm ngâm một hồi: “Nàng ấy là yêu quái phải không?”

Ta sững lại: “Hả?”

“Sư phụ tin con sẽ không giết lầm kẻ vô tội.”

Ta: “... Ha ha… tin thế là tốt… nhưng lần sau đừng tin nữa.”

Nhị sư huynh bước lên nhặt bánh bao dưới đất, chỉ thấy bánh bao bỗng hóa thành đá, mừng rỡ nói: “Sư phụ, người xem! Bánh bao này là yêu quái dùng mê thuật biến ra, tiểu sư muội quả nhiên không đánh nhầm!”

Tam sư huynh gật đầu: “Tiểu sư muội thật thông tuệ, biết trên núi vắng bóng người, nhìn ra được nữ nhân kia là yêu quái.”

Sư phụ cũng gật gù đầy an ủi.

Không.

Các người bệnh cả rồi chắc?

Sao tình tiết lại không giống như trong truyện gốc thế này?

Không sao.

Ta giết thêm hai đứa nữa cho các người xem!

24

Đại sư huynh trở về, nhìn nữ tử nông gia đã chết, khẽ nhướn mày, đưa tay xoa đầu ta: “Kiều Kiều thật sự trưởng thành rồi.”

Các người…

Thật sự đủ rồi đấy.

Lại đi thêm đoạn nữa, Bạch Cốt Tinh lại biến thành mẫu thân của nữ tử nông gia kia mà hiện thân.

Bà lảo đảo bước đến, gầy guộc chỉ còn da bọc xương, miệng khóc gào: “Con gái! Con gái của ta đâu rồi?”

Hừ. Ta chẳng nói nửa lời, còn ra tay nhanh hơn cả đại sư huynh.

Đánh chết! Đập chết ngay lập tức!

Vừa đánh chết vừa hưng phấn cười lớn, mặt mày dữ tợn.

Lần này chắc không nhịn được nữa đâu nhỉ?

Sư phụ, các sư huynh lại đồng loạt ngây người.

Tới đây! Mắng ta đi! Mắng ta! Đuổi ta đi! Đừng nhịn nữa!

Sư phụ: “A-di-đà-phật, Kiều Kiều không cần giải thích, lão bà ấy cũng là yêu tinh, vi sư biết.”

Ta trợn mắt: “Người biết cái gì mà biết?”

Ta quỳ sụp xuống ôm đầu khóc lớn, muốn đứng dậy lại ngã nhào xuống đất: “Người không biết! Người căn bản không biết gì hết!”

Sư phụ vuốt đầu ta, mặt đầy thương xót:

“Được rồi được rồi, vi sư không biết.

Vi sư là không biết Kiều Kiều đã cố gắng thế nào.

Kiều Kiều nỗ lực còn nhiều hơn những gì vi sư tưởng.”

Aaaaaaa! Người này đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy!

Ta thật sự không muốn lấy cái kinh này nữa!

Thật sự không muốn!

Muốn chết cũng là một loại thái độ!

Muốn chết là một kiểu khoáng đạt!

Muốn chết là một dạng tu dưỡng!

Muốn chết là một loại lễ độ!

Muốn chết còn là một loại mỹ học!

Ta sáng dậy muốn chết!

Tối ngủ cũng muốn chết!

Ăn muốn chết! Uống muốn chết! Ngẩn người cũng muốn chết!

Thở thôi ta cũng muốn chết!

Giết giết giết!

Lên găng móc trên, móc dưới!

Móc trái! Móc phải!

Quét chân! Xoay người đá!

Đại sư huynh kéo tất cả lùi lại: “Tránh ra mau, lại đến giờ tiểu sư muội phát điên rồi!”

25

Đến khi Bạch Cốt Tinh lại hóa thành lão đầu xuất hiện, ta cười gằn độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn mà đánh chết nàng lần nữa.

Sư phụ thở dài một tiếng.

Ngài rốt cuộc chịu không nổi rồi phải không?

Sắp đuổi ta đi rồi phải không?

Đến đi!

Ta chuẩn bị sẵn cả rồi!

Sư phụ nhìn ta, chậm rãi nói:

“Yêu quái này ắt là tội ác chất chồng, nên mới khiến Kiều Kiều giận đến thế.”

Không phải.

Ngài kiếm đâu ra nhiều lý do như vậy?

Rốt cuộc ngài mắc bệnh gì thế?

Đại sư huynh lần này không cho Bạch Cốt Tinh cơ hội đào thoát, đuổi theo phía trước, đánh cho nàng nát bấy.

Sư phụ nhìn thi thể bị đánh thành từng mảnh, vẻ mặt đầy đau lòng:

“Ngộ Không, ngươi thật tàn nhẫn.”

Nhị sư huynh phụ họa:

“Đúng đúng.”

Tam sư huynh quay mặt không dám nhìn:

“Tội lỗi a, tội lỗi.”

Ta: “?”

Thật quá mệt mỏi, giống như lão nhân tám mươi tuổi giữ nhà, gánh sáu mươi gánh nước, đội nắng gắt ra đầu thôn tưới rau, tưới xong mới phát hiện tưới nhầm ruộng nhà người ta — bất lực đến muốn rơi lệ.

26

Ta cứ như vậy mà đánh mất cơ hội đào tẩu khỏi đội ngũ.

Ta nằm rạp trên lưng ngựa, ôm chút hy vọng cuối cùng mà hỏi đại sư huynh:

“Đại sư huynh, chúng ta đã từng gặp Thanh Sư, Bạch Tượng chưa?”

Đại sư huynh lắc đầu.

Ta im lặng một thoáng:

“Vậy con Thanh Ngưu ôm cả đống pháp bảo thì sao?”

Đại sư huynh vẫn lắc đầu.

Ta không cam lòng:

“Hoàng Mi Quái thì sao?”

Đại sư huynh vẫn cứ lắc đầu.

Ha ha.

Vài con yêu có chiến lực cao nhất còn chưa gặp.

Có lúc ta thực sự muốn đấm nổ cái thế giới chết tiệt này.

Người ngoài hành tinh ơi, ngươi có chút tâm đi, đừng lạc đường nữa, mau tới hủy diệt cái thế giới này giúp ta.

Thấy ta bỗng nhiên im lặng, sư huynh hơi nhướng mày:

“Sao vậy?”

Ta cười nhàn nhạt:

“Không có gì, chỉ là thấy sống thật mệt mỏi. Ta muốn mở bán trước vé dự tang lễ của mình. Ai trả cao nhất thì được ngồi trên nắp quan tài của ta, người đứng đầu còn có thể hợp táng cùng ta.”

Đại sư huynh liền ném ta khỏi lưng ngựa, hóa ta thành tiểu xà ôm vào lòng, thấp giọng cười:

“Sợ gì? Trên trời dưới đất, sư huynh chưa từng sợ ai.”

Hừ, huynh không sợ.

Huynh có hào quang nam chính, đương nhiên không sợ!

Ta là vai phụ, sao ta không sợ được?

Lần nào bị bắt cũng là ta!

Ánh mắt đại sư huynh sáng lạnh mà kiên định:

“Ta bảo hộ muội, đến Diêm Vương cũng không dám thu muội.”

Ta nằm trong tay huynh, vô thức liếm lòng bàn tay ấy.

Biết Diêm Vương thì có ích gì?

Huynh không hiểu nỗi khổ của nhân vật phụ đâu.

Ta thở dài, bụng lật ngửa lên trời.

Không sao.

Sống thêm được một ngày đã là rất lợi hại rồi.

27

Qua khỏi Bạch Hổ Sơn, theo nguyên tác thì phía sau hẳn là Núi Oản Tử.

Nhưng đây là bản đồng nhân.

Hiểu rồi chứ.

Cửa ải tiếp theo tuyệt đối không thể là Oản Tử Sơn.

Kết quả, chúng ta lại đến đúng Oản Tử Sơn.

Tác giả đồng nhân, ngươi…

Trong nguyên tác, lúc này đại sư huynh bị đuổi đi, nhị sư huynh đi hóa duyên rồi trốn vào ụ rơm ngủ say, tam sư huynh lại đi tìm y; cuối cùng Đường Tăng một mình chạy loạn trong núi, trực tiếp rơi vào động yêu quái.

Đoạn ấy, lúc xem ta cũng khá chấn động.

Yêu quái: “Nói ra có khi ngươi không tin, nhưng là Đường Tăng ra tay trước.”

Đúng là người ngồi trong nhà, thịt Đường Tăng từ trời rơi xuống.

Có loại cảm giác hoang đường như thể phải cảm tạ ân huệ của thiên gia.

Nhưng nay đại sư huynh không bị đuổi, sư phụ chắc sẽ không ngàn dặm tặng đầu người nữa chứ?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!