PHẦN ĐẠI LỄ NÀY, CÁC NGƯƠI CÓ THÍCH KHÔNG? Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Kem dưỡng da tay Maycreate mềm mịn nội địa Trung chính hãng 30g

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta khẽ nghiêng đầu, vờ như không hiểu: "Hoắc tướng quân vui mừng đến mức không thốt nên lời rồi sao?"

"Không cần đa tạ, bản cung vốn là người thấu tình đạt lý nhất mà."

Phịch một tiếng.

Hoắc Vân Hằng quỳ sụp xuống đất.

"Bệ hạ! Thần đối với Việt cô nương chỉ có lòng cảm kích, tuyệt đối không có tư tình nam nữ, khẩn cầu Bệ hạ minh giám!"

Phụ hoàng ngồi trên ngự tọa, cười tủm tỉm nhìn hai người chúng ta châm phong tương đối, trong đáy mắt xẹt qua một tia tinh quang.

"Quả thật không có tư tình nam nữ sao? Hôm qua Hoắc khanh cam tâm tình nguyện dùng quân công để chuộc tội cho Việt cô nương, khiến trẫm cũng phải động dung. Nay lại không chịu cưới nàng ta, cẩn thận kẻo làm tổn thương tấm lòng của cô nương nhà người ta đấy."

"Trẫm thấy ngươi ấy à, chính là tâm tính thiếu niên, vẫn chưa nhìn thấu được cõi lòng mình."

"Thôi vậy, chuyện này cứ gác lại đã. Nếu ngày nào đó ngươi nghĩ thông suốt, lại đến cầu trẫm ban hôn cũng chưa muộn. Đến lúc ấy, trẫm sẽ để Vinh Hòa ban cho ngươi và vị Việt cô nương kia một phần hậu lễ!"

Phụ hoàng cười ha hả nói, tựa như một vị trưởng bối hiền từ thực thụ.

Thế nhưng Hoắc Vân Hằng đang quỳ bên dưới đã sớm run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt.

Chương 5

Thánh ý của Phụ hoàng thực ra đã vô cùng rõ ràng.

Hôn sự bát tự chưa viết nổi một nét phẩy giữa ta và Hoắc Vân Hằng nay triệt để bãi bỏ.

Bất luận Hoắc Vân Hằng có cam tâm tình nguyện hay không, người hắn có thể thú, cũng chỉ có một mình Việt Thư Dao kia.

Hiện tại, chỉ còn đợi xem đến khi nào hắn tự mình nghĩ thông suốt mà thôi.

Chỉ tiếc là, Hoắc Vân Hằng vẫn chưa chịu nghĩ thông suốt.

Sau những tháng ngày ngồi ghế lạnh ở Binh bộ hết ngày này qua tháng nọ, hắn bắt đầu đặt hy vọng lên người ta.

Hắn muốn mượn ta để vãn hồi thánh tâm.

Hắn bắt đầu thường xuyên tạo ra những cuộc chạm trán tình cờ. Phàm là lúc ta xuất phủ dự yến tiệc, hắn luôn không mời mà đến.

Gia chủ không thèm tiếp đón, hắn cũng chẳng bận tâm, cứ một mình ngồi thu lu trong góc khuất, ngây ngốc nhìn ta chằm chằm.

Diễn trọn vẹn cái dáng vẻ si tình.

Cho đến ngày nọ, ta đến Tướng Quốc tự cầu phúc cho Hoàng tổ mẫu.

Hắn ôm một chậu lan cực phẩm, chầu chực bên ngoài từ sớm.

Tư thái hạ xuống cực kỳ thấp kém, giọng nói mang theo sự khàn đặc đầy kìm nén:

"Đóa hoa này thanh nhã, miễn cưỡng có thể xứng với Điện hạ."

"Thần biết tội lỗi thuở trước quá đỗi sâu nặng, chẳng dám xa cầu sự thứ tha, chỉ mong... thỉnh thoảng có thể vì Điện hạ làm chút chuyện vặt vãnh, để tỏ bày chút tâm ý."

Hoa quả thực là hoa quý, chỉ tiếc người tặng hoa lại mang tâm tư bất thuần.

"Hoắc tướng quân có lòng rồi, nhưng bản cung đối với hoa cỏ chẳng có hứng thú gì đặc biệt, tướng quân không cần phải phí tâm."

Nụ cười ân cần trên mặt Hoắc Vân Hằng cứng đờ, nhưng hắn vẫn tiếp tục mở lời:

"Là thần ngu muội, không thể chiều theo sở thích của Điện hạ."

"Điện hạ thích thứ gì, xin cứ việc phân phó, thần... cam tâm tình nguyện vì Điện hạ cống hiến sức khuyển mã."

Ta nhìn cái dáng vẻ cố tình hạ mình khúm núm này của hắn, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười và chá

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n ghét tột độ.

【Chết tiệt, mù mắt ta rồi, nam chính đang làm cái quái gì thế này, làm liếm cẩu sao?】

【Cốt truyện sụp đổ đến mức mẹ ruột cũng chẳng nhận ra! Nam chính sao có thể hạ mình lấy lòng nữ phụ như vậy, ả ta xứng sao!】

【Buồn cười chết mất, ai bảo đàn ông không có tâm cơ, nhìn xem tinh ranh cỡ nào, còn muốn ôm đùi để leo lên lại kìa.】

【Công chúa ngay cả một ánh mắt cũng lười ban phát, sảng khoái quá!】

【Hu hu hu, nữ chính đừng tức giận, nam chính chắc chắn vẫn yêu cô, hiện tại chỉ là tạm thời thôi.】

Nhìn thấy dòng chữ này, ta theo bản năng liếc mắt nhìn sang.

Ở cách đó không xa, Việt Thư Dao đang gắt gao nhìn chằm chằm vào chúng ta, ánh mắt ghen tuông oán hận căn bản chẳng buồn che giấu.

"Điện hạ, ả ta e là sẽ chó cùng rứt giậu."

Linh Lang cũng đã chú ý tới ả, có chút lo lắng lên tiếng.

"Nhảy giậu thì tốt chứ sao."

"Ả không nhảy, bản cung làm sao có thể danh chính ngôn thuận xử lý cả hai kẻ bọn chúng cùng một lúc đây?"

Linh Lang gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ.

Ta cũng chẳng cần phải đợi quá lâu.

Nửa tháng sau, một tin tức đã lan truyền khắp chốn kinh thành.

Hoắc Vân Hằng gặp thích khách, Việt Thư Dao vì cứu hắn mà trọng thương sắp chết.

Chương 6

Linh Lang bẩm báo, Việt Thư Dao đã dọn vào Trấn Bắc Bá phủ của Hoắc Vân Hằng.

Người sáng mắt đều nhìn thấu, hai kẻ này kiếp này coi như đã bị buộc chặt vào nhau rồi.

Thế nhưng khoảng thời gian qua, Hoắc Vân Hằng vẫn luôn tìm cách lấy lòng ta, thành ra lạnh nhạt với Việt Thư Dao.

Việt Thư Dao đau lòng muốn chết, để lại thư từ biệt rồi bỏ nhà ra đi.

Hoắc Vân Hằng sốt sắng đuổi theo, kết quả lại chạm trán thích khách ở vùng ngoại ô phía Tây.

Việt Thư Dao xả thân cứu mạng, thay Hoắc Vân Hằng đỡ một nhát đao.

Nghe đồn vết thương chạm đến tâm phế, máu chảy không ngừng.

Có đại phu đến xem bệnh, phán rằng vô phương cứu chữa, trừ phi tìm được Quy Tức Thảo.

Nghe đến đây, động tác lật sách của ta khẽ khựng lại.

Đây là nhắm vào ta sao?

Quả nhiên, chưa qua nửa ngày, Hoắc Vân Hằng đã tìm tới.

Trực tiếp quỳ cầu xin ngay trước cổng Công chúa phủ.

"Điện hạ!"

"Cầu xin Điện hạ khai ân, cứu lấy Thư Dao!"

Giọng nói của Hoắc Vân Hằng khản đặc, ngập tràn sự hối hận.

"Thư Dao vì muốn thần và Điện hạ hòa hảo, mới quyết ý rời đi, nào ngờ lại bị thần liên lụy mà gặp phải thích khách. Nhát đao kia vốn dĩ là nhắm vào thần!"

"Chỉ vì thần, nàng mới lâm vào đại nạn này, thần không thể trơ mắt nhìn nàng chết!"

"Cầu xin Điện hạ ban cho thần Quy Tức Thảo, cứu Thư Dao một mạng!"

Cùng lúc đó, những dòng chữ đen trước mắt ta bắt đầu cuộn trào điên cuồng.

【B/ắ/t c/ó//c đạo đức à? Cần chút liêm sỉ đi, Công chúa rõ ràng là gặp tai bay vạ gió mà.】

【Công chúa thì sao chứ, vốn dĩ phải nhường đường cho nữ chính của chúng ta.】

【Vẫn là nữ chính của chúng ta thông minh, khổ nhục kế vừa tung ra, lập tức nắm chặt trái tim nam chính trong lòng bàn tay.】

【Có ai biết đám thích khách kia chính là do nữ chính thuê tới đâu, quả thực là hoàn hảo!】

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!