PHẦN ĐẠI LỄ NÀY, CÁC NGƯƠI CÓ THÍCH KHÔNG? Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 6 bịch khăn giấy rút TOP GIA

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ánh mắt ta ngưng đọng, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Thì ra là thế.

Vậy thì có kịch hay để xem rồi.

Ta chậm rãi cất lời, không nhìn ra hỉ nộ:

"Bản cung cũng chẳng phải kẻ thấy ch/ế/t không c/ứ//u, chỉ là Quy Tức Thảo, bản cung... không có."

Hoắc Vân Hằng đột ngột ngẩng phắt đầu lên, cuống cuồng nói:

"Điện hạ! Người sao có thể không có! Ngày thần hồi kinh, gốc dược thảo dâng lên cho Người chính là Quy Tức Thảo mà!"

"Thần biết Người đối với Thư Dao vẫn còn khúc mắc, nhưng nay nàng ấy tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, ân oán thuở trước, thảy đều có thể bỏ qua! Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp! Điện hạ hà cớ gì phải vì lòng ghen tuông..."

"Ghen tuông?"

Ta lạnh lùng ngắt lời hắn, bật cười thành tiếng: "Hoắc Vân Hằng, ngươi không xứng."

"Còn về gốc dược thảo mà ngươi tặng..."

"Mấy ngày trước, con tuấn mã Tây Vực mà Phụ hoàng ban thưởng có chút kinh sợ cáu bẳn. Bản cung sực nhớ tới gốc cỏ dại an thần mà Hoắc tướng quân từng dâng tặng, liền sai người đem ngh/i/ề/n n/á/t, trộn vào cỏ khô cho ngựa ăn rồi."

Huyết sắc trên mặt Hoắc Vân Hằng nháy mắt rút sạch.

Hắn trừng lớn hai mắt, tựa hồ như lần đầu tiên mới nhận thức được ta.

"Người... Người... cho... cho ngựa ăn rồi sao?"

"Đó là Quy Tức Thảo, có tiền cũng chẳng mua được! Người lại dám lấy đi cho ngựa ăn!"

Sắc mặt ta lạnh lẽo, ánh mắt sắc như dao.

"Làm càn!"

"Bản cung nhắc lại một lần nữa, đó là thứ ngươi tự tay dâng lên cho bản cung. Đã là đồ mang tặng, bản cung muốn xử trí ra sao, đến lượt ngươi lên tiếng xen vào chắc?"

Chương 7

"Điện hạ, Người sao có thể ác độc đến thế! Thư Dao nàng ấy sắp chết rồi!"

Hoắc Vân Hằng giãy giụa đứng phắt dậy, hướng về phía ta mà gầm thét.

Ta tiến lên một bước, vung tay giáng xuống ba cái tát gọn gàng dứt khoát.

Lực đạo mười phần, gương mặt Hoắc Vân Hằng nháy mắt sưng tấy đỏ lựng.

Khóe miệng rỉ máu, đầu bị đánh đến mức lệch sang một bên, trong đáy mắt ngập tràn sự ngỡ ngàng và khuất nhục.

Thế nhưng, hắn tuyệt nhiên không dám động thủ với ta.

Ngay lúc hắn gần như sụp đổ, ta bỗng nhiên cất lời:

"Nói mới nhớ, Quy Tức Thảo tuy không còn, nhưng Trương Viện phán của Thái y viện mấy ngày trước vừa bào chế ra một loại linh dược mới, có công hiệu thần kỳ trong việc cầm máu ngoại thương, cố bản bồi nguyên."

Hoắc Vân Hằng đột ngột ngẩng đầu, trong mắt bùng lên tia sáng hy vọng.

"Điện hạ! Cầu xin Điện hạ ban thuốc! Thần cam tâm làm trâu làm ngựa để báo đáp ân đức của Điện hạ!"

Ta khẽ mân mê chiếc vòng ngọc trên

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cổ tay, biếng nhác ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu hờ hững:

"Muốn lấy thuốc, cũng được thôi."

"Ngay tại trước cổng Công chúa phủ này, vì sự mạo phạm vừa rồi của ngươi, quỳ xuống, dập đầu ba cái, tạ tội với bản cung!"

Huyết sắc trên mặt Hoắc Vân Hằng nháy mắt rút sạch, thân hình lảo đảo.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, bách tính tụ tập ở nơi này đã ngày một đông.

【Nam nhi dưới gối có hoàng kim, nữ phụ sao có thể ác độc đến mức này, thật tởm lợm, nam chính ngàn vạn lần đừng quỳ.】

【A đúng đúng đúng, chẳng phải do nữ chính nhà mấy người dùng khổ nhục kế sao, không trách nữ chính lại đi trách nữ phụ?】

【Quỳ thì mới chứng minh được nam chính yêu nữ chính của mấy người chứ, sao lại không cho nam chính quỳ, chẳng lẽ là yêu nam chính hơn cả bản thân à.】

Nhìn bộ dạng chần chừ của Hoắc Vân Hằng, ta chậm rãi bồi thêm một câu:

"Hoắc tướng quân khá quyết định cho nhanh."

"Vị Việt cô nương tình sâu nghĩa nặng kia của ngươi, vẫn còn đang chờ linh dược cứu mạng của ngươi đấy. Chậm trễ canh giờ, vạn nhất... thì đúng là hồng nhan bạc mệnh mất rồi."

Bốn chữ hồng nhan bạc mệnh, triệt để đánh gãy xương sống kiêu ngạo của Hoắc Vân Hằng.

Hắn nhắm nghiền hai mắt, nặng nề quỳ sụp xuống nền đá xanh trước cổng Công chúa phủ.

Ba tiếng dập đầu vang lên đanh thép, trán hắn nháy mắt đã rỉ máu bầm dập.

"Thần... Hoắc Vân Hằng, buông lời xằng bậy, mạo phạm Công chúa điện hạ. Thần đã biết tội, cúi xin Điện hạ... ban thuốc."

Mỗi một chữ thốt ra, đều giống như bị nghiến nát qua kẽ răng.

"Sớm thức thời như vậy, chẳng phải đã bớt đi bao nhiêu phiền toái rồi sao?"

Ta khẽ vuốt cằm: "Linh Lang, đi thỉnh Trương Viện phán, dặn ông ấy mang theo Ngọc Lộ Tán mới bào chế, theo bản cung đến Hoắc phủ một chuyến."

Tại Hoắc phủ, Việt Thư Dao đang nằm thoi thóp trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trước ngực quấn lớp băng gạc dày cộm, lờ mờ rỉ ra vệt máu đỏ.

"Hoắc đại ca, chàng làm sao vậy... Công chúa điện hạ, xin đừng làm khó..."

Ả thở mong manh như tơ nhện, còn cố giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng lại vô lực ngã vật xuống.

Hoắc Vân Hằng lập tức nhào tới mép giường, nắm chặt lấy tay ả.

"Thư Dao, đừng cử động! Điện hạ đã mang theo thái y và linh dược đến cứu nàng rồi!"

Việt Thư Dao lại lắc đầu, yếu ớt cự tuyệt:

"Hoắc đại ca, không cần phải phí tâm nữa... Mạng của thiếp không đáng... Chỉ cần chàng bình an sống sót là tốt rồi..."

Hoắc Vân Hằng nghe xong liền cảm động đến mức rơi lệ ròng ròng.

Ta lười biếng chẳng buồn xem bọn chúng diễn kịch, ra hiệu cho Trương Viện phán tiến lên chẩn trị.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!