PHẦN ĐẠI LỄ NÀY, CÁC NGƯƠI CÓ THÍCH KHÔNG? Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chỉ một lát sau, Trương Viện phán đã buông tay bắt mạch ra, hàng chân mày khẽ nhíu lại.

"Vết đao của cô nương đây tuy sâu, nhưng đã may mắn tránh được chỗ hiểm. Chỉ là vết thương thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, theo lão phu thấy, dùng Kim Sang Dược thượng hạng cẩn thận điều dưỡng, hơn một tháng là có thể khỏi hẳn. Cái gọi là trọng thương sắp chết, thực chất chỉ là lời đồn thổi khoa trương mà thôi."

Bầu không khí trong phòng nháy mắt chìm vào tĩnh lặng.

Bàn tay đang nắm chặt lấy Việt Thư Dao của Hoắc Vân Hằng cứng đờ.

Sắc mặt Việt Thư Dao lúc này mới thực sự trắng bệch, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Dân nữ biết bản thân thân phận thấp hèn, không sánh được với sự cành vàng lá ngọc của Điện hạ. Thế nhưng Điện hạ, Người hà cớ gì lại không dung nổi một cái mạng quèn này của dân nữ chứ... khụ khụ khụ..."

Hoắc Vân Hằng một lần nữa trừng mắt nhìn ta, trong ánh mắt ngập tràn sự phẫn hận.

Ta bật cười thành tiếng:

"Ngươi đang muốn ám chỉ bản cung mua chuộc thái y sao? Không sao cả, bản cung lập tức sai người đi thỉnh toàn bộ đại phu trong kinh thành này tới đây, để bọn họ lần lượt bắt mạch cho Việt cô nương."

Việt Thư Dao chẳng qua chỉ muốn dùng khổ nhục kế để trói chặt trái tim Hoắc Vân Hằng, nhân tiện giẫm lên đầu ta một cước, vu oan cho ta thói ác độc tàn nhẫn, rắp tâm hại mạng ả.

Hoặc giả, ả còn muốn nhân cơ hội này mà khoe khoang trước mặt ta, rằng người Hoắc Vân Hằng thực sự yêu thương là ả.

Đáng tiếc, bản cung lại chẳng có nhã hứng chơi đùa cùng ả.

"Không được!"

Việt Thư Dao lập tức hét lên chói tai cự tuyệt.

Một tiếng la này trung khí mười phần, đào đâu ra nửa điểm suy yếu của một kẻ sắp chết cơ chứ.

"Không... không phải..."

Ý thức được bản thân đã lộ tẩy, ả vội vàng tìm lời lấp liếm, nhưng tất cả đã quá muộn.

Bất cứ ai có mặt ở đây đều thừa hiểu, đây chẳng qua chỉ là một màn khổ nhục kế do ả tự biên tự diễn mà thôi.

Hoắc Vân Hằng chậm rãi buông thõng bàn tay đang nắm lấy Việt Thư Dao, lảo đảo đứng dậy.

Việt Thư Dao triệt để hoảng loạn: "Hoắc đại ca, không phải như chàng nghĩ đâu! Chàng nghe thiếp giải thích đã! Thiếp thực sự bị thương mà, thiếp chỉ là... chỉ là vì quá yêu chàng, thiếp sợ phải mất đi chàng..."

"Yêu sao?"

Hoắc Vân Hằng tựa như vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian, lảo đảo lùi về sau một bước.

"Tình yêu của nàng, chính là biến ta thành một trò cười triệt để cho thiên hạ xem sao!"

Ánh mắt hắn lại chuyển hướng về phía ta, ngập tràn sự u oán:

"Vinh Hòa, có phải nàng đã sớm biết rõ mọi chuyện rồi không? Nàng cố tình nói đã đem Quy Tức Thảo cho ngựa ăn, có phải là muốn nhìn ta làm tr

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ò hề, ép ta phải quỳ gối cầu xin nàng dưới ánh mắt của bao người!"

Ta khẽ thở dài một hơi, chỉ cảm thấy vạn phần tẻ nhạt.

"Trương Viện phán, nói cho hắn biết đi, gốc Quy Tức Thảo kia rốt cuộc là có tình trạng gì."

Trương Viện phán lập tức hiểu ý, rành mạch nói ra sự thật."Gốc Quy Tức Thảo đó căn bản vô dụng, thời điểm hái không đúng, phương pháp bảo quản thô lậu, dược tính sớm đã thất thoát. Dùng để trấn an ngự mã, cũng coi như là vật tận kỳ dụng rồi."

"Cái gì?!"

Hoắc Vân Hằng như bị sét đánh, đột ngột nhìn chằm chằm vào bản cung.

Bản cung nhạt nhẽo liếc hắn một cái, ngữ khí thản nhiên như lẽ thường.

"Nếu không thì sao? Cỏ khô không cho ngựa ăn, chẳng lẽ lại đem cho ngươi ăn?"

Sắc mặt Hoắc Vân Hằng trắng bệch như tờ giấy. Bản cung khẽ cười lạnh một tiếng.

"Lần sau cái màn kịch ngươi rốt cuộc có yêu ta hay không này, Hoắc đại nhân tốt nhất là nên đóng cửa lại mà tự diễn với nhau, đỡ làm bẩn mắt bản cung."

Chương 8

【Chết tiệt, nam chính nổi điên với nữ chính rồi! Hắn sẽ không bạo hành gia đình chứ?】

【Nam chính mà còn có mặt mũi bạo hành gia đình sao? Hắn và nữ chính đều chẳng phải thứ tốt đẹp gì.】

【Nữ chính khóc làm ta thấy xót xa quá, nàng ấy chỉ là quá yêu nam chính thôi, đã đến nước này rồi mà vẫn khóc lóc cầu xin nam chính, muốn được ở lại bên cạnh hắn, cho dù có phải làm thiếp...】

【Thật buồn nôn, đã như thế rồi mà vẫn còn có thể lăn lộn cùng nhau được! Đúng là cái giường rộng thật... ọe, khóa chặt hai người này lại với nhau đi, đừng để bọn họ đi gây họa cho người khác nữa!】

Trên đường hồi cung, những dòng chữ đen trước mắt lại một lần nữa liên tục hiện lên.

Hành vi của Hoắc Vân Hằng và Việt Thư Dao, quả thực đã nằm ngoài dự liệu của bản cung.

Thôi cũng được, cứ coi như đây là màn cuồng hoan trước lúc lâm chung của bọn chúng đi.

Hoắc Vân Hằng dường như đã nghĩ thông suốt rồi.

Không lâu sau, hắn liền hướng Phụ hoàng thỉnh chỉ ban hôn, mà Phụ hoàng đương nhiên cũng vui vẻ ân chuẩn.

Thế là, tin tức Hoắc Vân Hằng vì sắc đẹp mà u mê ám chướng, đầu óc mụ mẫm lại một lần nữa trở thành đề tài bàn tán say sưa của toàn bộ bá tánh kinh thành.

Còn Hoắc Vân Hằng thì lại giống như chó cùng rứt giậu, mặc kệ tất cả mà bắt đầu cùng Việt Thư Dao công khai phô trương ân ái trước mặt người ngoài.

Hắn mang theo ả thường xuyên ra vào đủ loại yến hội.

Cùng ả chèo thuyền dạo hồ, cưỡi ngựa săn bắn.

Hắn thậm chí còn đem toàn bộ vàng bạc mà Phụ hoàng ban thưởng ra để vung tay tổ chức hôn sự thật linh đình.

Hận không thể cho cả kinh thành này đều nhìn thấy tình cảm ân ái mặn nồng của bọn chúng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!