Một luồng sáng lóe lên, tầm nhìn thay đổi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cây kim và sợi chỉ trong tay, ý thức dần dần trở lại.
"Sao lại ngẩn người ra vậy?"
Giọng nói đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình.
Tôi vô tình đâm vào da, một giọt máu chảy ra.
Chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã nắm lấy cổ tay tôi.
Giây tiếp theo, ngón tay đang chảy máu của tôi bị ngậm vào một khoang miệng ấm áp, ẩm ướt.
Người đàn ông cao hơn tôi một cái đầu dịu dàng nhìn tôi.
Đôi mắt màu vàng kim dưới mái tóc trắng tinh khiết toát lên vẻ cưng chiều: “Sao lại bất cẩn như vậy?”
Tôi muốn rút tay lại, nhưng lại phát hiện mình không thể cử động!
Tôi mất quyền kiểm soát cơ thể!
Chuyện gì vậy?
Ting!
Hệ thống: 【Phát hiện người chơi bước vào không gian khác, dữ liệu xuất hiện vấn đề.】
【Cảnh báo! Cảnh báo! Xuất hiện lỗ hổng nghiêm trọng!】
【Đang sửa chữa, đồng bộ…】
【Sau khi sửa chữa, do nguyên nhân bất khả kháng, bây giờ người chơi cần phải nhập vai phù thủy.
【Bạn là học việc của cửa hàng may, đang yêu đương với Thánh kỵ sĩ của Giáo hội. Nhưng thực chất, thân phận của bạn là phù thủy, là kẻ thù của Giáo hội. Bạn cố ý tiếp cận Thánh kỵ sĩ, lấy danh nghĩa yêu đương để làm nội gián, nhiều lần giúp đồng đội tránh khỏi sự truy sát của Giáo hội.】
【Người yêu Thánh kỵ sĩ của bạn, thực chất là một tên đồ tể máu lạnh, hắn ta đã nghi ngờ bên cạnh mình xuất hiện kẻ phản bội.】
【Nhớ kỹ! Đừng để lộ thân phận của mình!】
【Hoàn thành đoạn cốt truyện này, bạn mới có thể thoát ra, cấm sử dụng bất kỳ kỹ năng nào.】
Lời nhắc nhở của hệ thống biến mất.
Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trước mặt, toàn thân như đang gào thét phản đối.
Nén buồn nôn, tôi rút tay lại.
Tôi cúi đầu xuống, đối phương đặt tay lên đầu tôi.
“Xin lỗi, thời gian này anh quá bận rộn, đã bỏ bê em.”
“Đợi đến khi bắt được, tiêu diệt hết đám phù thủy độc ác kia, chúng ta sẽ kết hôn.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, không bỏ qua tia hung ác lóe lên trong mắt anh ta.
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.
Tiễn Thánh kỵ sĩ đi, tôi đi đến trước gương, nhìn bản thân xa lạ.
Sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Rõ ràng tôi đến đây là để tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ, chiếc mũ phù thủy đã nói, linh hồn của hai người trốn trong thời gian có màu sắc khác với người khác.
Chỉ cần tôi nhìn thấy, là sẽ biết.
Bây giờ, lại vì ngoài ý muốn, mà bị buộc phải nhận thêm một nhiệm vụ.
Có phải chiếc mũ phù thủy đã âm thầm giở trò, trả thù tôi không?
Chec tiệt.
Ra ngoài nhất định phải cắt nát nó.
Tuy tức giận, nhưng tôi không quên lời nhắc nhở của nó.
Tôi viết nhật ký mỗi ngày, đầu mỗi trang nhật ký đều có một câu giống nhau.
“Tôi là Tề Họa.”
13
Một tháng sau.
Tôi đã hiểu rõ tình cảnh của mình.
Giáo hội nắm quyền, khống chế dân chúng từ kinh tế, chính trị, giáo dục đến y thuật.
Sự xuất hiện của phù thủy có ý thức, giỏi bào chế thuốc, chữa trị vết thương đã làm lung lay quyền lực của bọn họ.
Giáo hội sợ người dân thức tỉnh, thoát khỏi sự kiểm soát, liền bịa đặt, vu khống phù thủy.
Bôi nhọ họ là đại diện của sự tà ác, xui xẻo, truy bắt khắp nơi.
Trong nháy mắt, lòng người hoang mang.
Phụ nữ sống trong cảnh khốn khổ.
Còn tôi, với tư cách là một trong số những phù thủy, đã cố ý tiếp cận Thánh kỵ sĩ của Giáo hội.
Dựa vào mối quan hệ yêu đương, anh ta rất tin tưởng tôi.
Tôi đã nhiều lần moi thông tin từ anh ta, giúp đỡ các phù thủy tránh khỏi sự truy sát.
Khoảng thời gian này, vị hôn phu “hờ” Kim của tôi, đã lâu không xuất hiện.
Lần trước chia tay, anh ta nói có một nhiệm vụ quan trọng, phải rời đi một thời gian.
Cụ thể là nhiệm vụ gì, tôi không moi được thông tin.
Anh ta không có ở đây, ngược lại tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Dù sao thì, tôi cũng không giỏi diễn phim tình cảm.
Nhưng mà, rắc rối mới lại tìm đến.
Tôi vô tình chọc phải một công tử quý tộc.
Mỗi ngày đều nhận được hoa tươi và quà của anh ta.
Cho dù tôi nghiêm khắc từ chối, nhưng đối phương vẫn không bỏ cuộc.
Phiền phức như một con ruồi.
14
"Ellie, anh về rồi."
Đang cắt may quần áo, tôi nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên.
Kim mặc bộ giáp kỵ sĩ màu trắng, đứng ở cửa, mỉm cười với tôi.
Ánh nắng chiếu lên người anh ta, thánh khiết, rực rỡ.
Anh ta sải bước về phía tôi, ôm tôi vào lòng.
Cơ thể tôi cứng đờ, hít một hơi thật sâu.
Tự nhủ, phải nhẫn nhịn.
Bây giờ, nhân vật tôi đang nhập vai chính là phù thủy Ellie.
Vì lỗi của hệ thống, tôi đã xuyên không thành cô ấy.
Trải nghiệm quá khứ của cô ấy.
Tôi bất động thanh sắc đẩy anh ta ra, hỏi: "Chẳng phải anh nói tuần sau mới về sao?"
"Anh nghe đồng đội nói có người đàn ông khác đang quấn lấy em, anh sợ đến muộn, em sẽ bị người ta cướp mất."
"Em là của anh, không ai có thể cướp em khỏi tay anh."
Kim nhìn tôi, kiên định và si tình.
Tôi lúng túng dời mắt đi.
Kim yêu Ellie như vậy, tại sao sau khi Ellie chec, cô ấy lại hận anh ta?
Chỉ đơn giản là vì quan hệ thù địch sao?
Rốt cuộc anh ta đã làm gì?
Thắc mắc này, trong những ngày sau đó, tôi đã có được đáp án.
Tôi bị bắt.
Lý do là, có người tố cáo tôi là phù thủy.
Tôi kinh hãi trong lòng, nhưng không thừa nhận.
Lúc bị giam giữ, tôi gặp được quý tộc đã theo đuổi tôi.
Anh ta cao cao tại thượng nhìn xuống tôi: "Một thường dân, cô có tư cách gì mà từ chối tôi?"
"Tôi đã nói rồi, từ chối tôi, cô sẽ phải hối hận."
"Bây giờ tôi cho cô cơ hội để hối hận, quỳ xuống nhận lỗi, đồng ý làm tình nhân của tôi, tôi sẽ cứu cô."
Tôi tức giận, tên quý tộc hèn hạ này.
Bị quý tộc tố cáo, cho dù tôi có phải là phù thủy hay không, đều chắc chắn phải chec.
Bọn họ căn bản không quan tâm đến sự thật, thà giec nhầm còn hơn bỏ sót.
Gần đây, đã có vô số phụ nữ bị giec hại oan uổng.
Đủ loại lý do, hoang đường, nực cười.
Nhưng chính những lời tố cáo hoang đường đó, khiến bọn họ lần lượt chec trong biển lửa.
Tôi tự nhủ phải bình tĩnh, Kim sẽ cứu tôi.
Ngày thứ ba bị giam giữ, tôi được Kim cứu ra.
Tối hôm đó, tôi quyết định phải giải quyết tên quý tộc kia.
Lúc tôi lẻn vào nhà quý tộc, chuẩn bị đâm chec anh ta đang ngủ say.
Anh ta nhìn tôi với nụ cười chiến thắng: "Phù thủy, cô đã bại lộ."
Đây là một cái bẫy!
Tôi lập tức quyết định, xoay người bỏ chạy.
Nhưng đã muộn, bọn họ đã giăng bẫy để bắt tôi.
Hàng trăm người dàn trận sẵn sàng để đối phó với tôi.
Tôi thua rồi.
Tôi bị bắt.
15
Trong ngục giam, tôi bị tra tấn dã man.
Bọn họ muốn tôi khai ra đồng bọn, tôi giữ kín bí mật, không chịu nói một lời.
Tôi gặp Kim.
Ánh mắt dịu dàng thường ngày của anh ta bị một lớp bóng tối bao phủ.
Anh ta chất vấn tôi: “Tại sao em lại lừa dối anh?”
Tôi né tránh ánh mắt anh ta, không nói nên lời.
Nhìn những vết thương trên người tôi, anh ta lộ ra vẻ không nỡ, đau lòng.
Anh ta khuyên tôi hãy khai ra, chỉ cần tôi khai ra danh sách phù thủy, anh ta sẽ dốc hết sức bảo vệ tôi.
Tôi vẫn im lặng.
Suốt nửa tháng, tôi bị tra tấn đến mức chỉ còn thoi thóp.
Kim đến thăm tôi mấy lần, anh ta cầu xin tôi từ bỏ sự phản kháng.
“Em sẽ chec, em có biết không!”
“Tại sao, bọn họ xứng đáng để em bảo vệ sao?”
Tôi nhìn Kim, trong lòng không chút dao động: "Bọn họ đã làm sai điều gì?"
“Chỉ vì chúng tôi phá vỡ sự độc quyền y thuật của Giáo hội, thoát khỏi sự ràng buộc về tư tưởng của Giáo hội sao?”
Kim nhìn tôi với ánh mắt đau lòng: "Ellie, em đã bị mê hoặc rồi.”
Cuộc trò chuyện của chúng tôi không vui vẻ gì.
Thấy tôi thật sự không thể moi được thông tin, bọn họ quyết định xử tử tôi vào ngày hôm sau.
Tối hôm trước khi hành hình, Kim lại đến cướp ngục.
Trên đường chạy trốn, tôi nằm sấp trên lưng anh ta, hỏi: "Tại sao?"
Anh ta bình tĩnh nói: “Anh không thể trơ mắt nhìn em chec.”
“Vì em, mà phản bội Giáo hội mà anh đã sùng bái, trung thành từ nhỏ, có đáng không?”
Anh ta im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi cứ tưởng anh ta sẽ không trả lời.
Nhưng anh ta lại đột nhiên lên tiếng: “Anh đã đưa ra lựa chọn rồi.”
Tôi vùi mặt vào cổ anh ta, những vết thương trên người đau nhói.
Nhưng trái tim lại đập dữ dội.
16
Một tuần sau khi vượt ngục, bị truy đuổi, Kim bị thương nặng, hôn mê vì cứu tôi.
Tôi đưa anh ta đến căn cứ của phù thủy để chữa trị.
Căn cứ của phù thủy nằm trong một khu rừng.
Nơi đây toàn là phụ nữ, cơ bản là người lớn, chỉ có hai ba đứa trẻ.
Chúng tôi sống cùng nhau ba tháng, và dự định tổ chức hôn lễ.
Ngày cưới, Yasa - cô bé bảy tuổi, phù dâu của tôi - vô tình làm rơi chiếc nhẫn.
Cô bé vừa khóc vừa xin lỗi tôi, sau đó chạy đi tìm.
Kim không hề tức giận, anh ta tết hai vòng hoa cỏ, hỏi tôi có được không.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Tôi và anh ta cùng nhau tuyên thệ trước sự chứng kiến của tất cả đồng đội.
Mọi người chúc mừng, anh ta ôm tôi vào lòng.
Kim ghé sát tai tôi, nói: "Đã đến giờ rồi."
Tôi không hiểu lời anh ta.
Đang định lên tiếng, thì một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể tôi.
Tôi ngã xuống đất, máu tươi trên bụng nhuộm đỏ chiếc váy trắng.
Xung quanh là cảnh tượng đồng đội bị tàn sát.
Tên quý tộc kia lúc này đang mặc quần áo của Giáo hội, bao vây, giec hại các phù thủy.
Kim đứng ở trên cao, trong đôi mắt màu vàng kim không còn chút dịu dàng nào.
Lạnh lùng nhìn cảnh tượng giec chóc trước mắt.
Và tôi, kẻ thất bại thảm hại.
Trong khoảnh khắc đó, toàn thân tôi lạnh toát, hiểu ra tất cả.
Ngay từ đầu, tôi đã rơi vào bẫy của bọn họ.
Anh ta và tên quý tộc kia là đồng bọn.
Đặc biệt dựng lên một sân khấu hoành tráng cho tôi, viết riêng một kịch bản đo ni đóng giày.
Môi tôi run rẩy: "Từ lúc nào anh biết thân phận của em?"
Kim ngồi xổm xuống, đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi.
"Lúc em tiếp cận anh, em có từng nghĩ đến việc, anh cũng đang tiếp cận em không?"
Ánh mắt tôi run rẩy, như rơi vào hầm băng.
"Em có biết em thua ở đâu không?"
"Không phải vì em không biết thân phận của anh, mà là ở đây..."
Kim chỉ vào trái tim tôi, lạnh lùng và tàn nhẫn nói: "Phụ nữ các em luôn dễ dàng chìm đắm trong tình yêu, sau đó không chút phòng bị, phơi bày tất cả."
Lời nói của anh ta, gần như nghiền nát ý chí của tôi.
Khoảnh khắc đó, người tôi hận nhất, chính là bản thân mình.
17
Tôi bị trói trên giàn hỏa thiêu, xung quanh là những người đồng đội của tôi.
Đám đông vây quanh pháp trường gào thét: "Thiêu chec bọn họ! Thiêu chec bọn họ!"
Củi dưới chân đã được châm lửa.
Tuyệt vọng của cái chec bao trùm lấy tôi.
“Tôi sắp chec sao? Thật không cam lòng…”
“Tôi không nên chec ở đây, tôi còn có việc quan trọng chưa làm xong.”
Đầu tôi đau như kim châm.
Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng đối diện, chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ bất động.
Kim và tên quý tộc đó đang đứng trên cao, quan sát buổi hành hình này.
Khuôn mặt bọn họ trở nên mơ hồ, chỉ có nụ cười trên môi ngày càng rạng rỡ.
Không đúng.
Bây giờ là buổi trưa, tại sao kim đồng hồ lại chỉ 6 giờ?
“Tề Họa!”
Trong màn sương mù dày đặc, một giọng nói mang theo ánh sáng dẫn đường đến trước mắt tôi.
Tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc giữa đám đông.
Người đàn ông lang thang!
Sao anh ta lại ở đây, chẳng phải anh ta là nhân vật trong giấc mơ của tôi sao?
“Tề Họa, mau tỉnh lại!”
Đúng vậy, tôi là Tề Họa.
Tôi không phải là Ellie.
Tôi đang làm nhiệm vụ trong thế giới vô hạn.
Khoảnh khắc tôi sử dụng kỹ năng để thoát khỏi giàn hỏa thiêu, mọi thứ xung quanh đều thay đổi.
Không gian bị bóp méo, tất cả mọi thứ đều biến thành màu đen trắng, mờ ảo.
Chỉ có Kim và tên quý tộc là có màu sắc.
“Mọi thứ trong thời gian đều là quá khứ, đối với cô mà nói, đều là hư vô.”
“Nhớ kỹ, đừng quên thân phận của mình.”
“Cô có thể sẽ quên mất mình là ai, một khi quên, cô sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong đó.”
Tôi nhớ đến lời dặn dò của chiếc mũ phù thủy.
Trong lúc vô tình, tôi đã hoàn toàn quên mất mình là ai.
Từ sau lần đầu tiên bị bắt, tôi không còn lời nhắc nhở của cuốn nhật ký nữa.
Tôi bị mắc kẹt trong ký ức của Ellie, trải qua tất cả những gì cô ấy đã trải qua.
Nếu như tôi không nhớ ra thân phận của mình, tôi sẽ chec cùng với Ellie khi cô ấy bị thiêu sống.
Bình Luận Chapter
0 bình luận