Phó bản cổ tích kinh dị - Nhật kí phù thủy Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

18


Trong thế giới đen trắng kỳ quái, tôi đuổi theo hai ý thức đó.


Mỗi lần đều chỉ thiếu một chút.


Lần cuối cùng, lúc đến gần bọn họ nhất, tôi sử dụng kỹ năng thời gian.


Trong mười giây thời gian dừng lại, cuối cùng tôi cũng bắt được bọn họ.


Để tránh bọn họ chạy thoát một lần nữa, tôi nhốt bọn họ vào đạo cụ không gian mà hệ thống tặng.


Tôi chuẩn bị rời đi, thì người đàn ông lang thang biến mất lại xuất hiện.


“Cậu là Rosie?”


Cậu ta gật đầu.


Tôi nhìn khuôn mặt cậu ta, hỏi điều mà tôi luôn tò mò: “Tại sao mỗi phó bản, cậu đều phải thay đổi một khuôn mặt?”


“Cậu vừa giúp tôi, vừa đề phòng tôi, cậu muốn có được gì từ tôi?”


Rosie sờ sờ mặt mình: “Khuôn mặt này là của tôi, là hình dáng của tôi trước đây.”


Phó bản trước, tôi đã nhìn thấy hình dáng thật sự của cậu ta, không giống với khuôn mặt này lắm.


“Tôi không đề phòng cô, tôi đang đề phòng nó.” Rosie đưa tay chỉ lên trời.


Tôi lập tức hiểu ra cậu ta đang nói đến hệ thống.


“Tôi biết cô có rất nhiều thắc mắc, nhưng tôi không thể nói cho cô biết quá nhiều, nó luôn giám sát tôi.”


“Lần trước tôi nhắc nhở cô về chuyện bình luận, phó bản này, cô đã không thể nhìn thấy nữa, phải không?”


Quả thật, bình luận trong phó bản này đã biến mất.


Nghe cậu ta nói, cậu ta và hệ thống là đối thủ?


Tôi hỏi cậu ta: “Sau khi bước vào pháp trận thời gian, hệ thống bị lỗi là do cậu sao?”


Rosie cười một tiếng: "Không phải, đó là ảo ảnh dùng để lừa gạt cô."


"Từ khi cô bước vào đây, đã rơi vào bẫy tử thần rồi."


“Cô có thể nghe thấy nhiệm vụ của hệ thống, là vì nó sẽ căn cứ vào ký ức và những chuyện đã xảy ra trong hiện thực của cô để biên soạn, xáo trộn, khiến cô không thể phân biệt được, khiến cô vô thức chec đi.”


“Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải nhờ ảo ảnh của cô, đến cả tôi cũng quên mất hình dáng của mình trước đây.”


Đang nói, cơ thể Rosie đột nhiên trở nên trong suốt.


“Chec tiệt, vậy mà lại bị phát hiện nhanh như vậy.” Cậu ta chửi một câu. Đôi mắt đen kịt hoàn toàn bao phủ cả hốc mắt.


Kỳ quái, rợn người.


Cậu ta che mắt, giơ tay lên, tôi nhanh chóng lùi lại.


Có một bông hoa rơi vào tay tôi.


Giọng nói của cậu ta vọng lại từ xa: "Đó là hoa kết hương, có thể giúp cô phá giải ảo ảnh, mộng cảnh."


"Cẩn thận chiếc mũ đó."


19


Ra khỏi pháp trận thời gian, bên ngoài vẫn là ban đêm.


Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống bộ xương trắng trên mặt đất.


Và chiếc mũ phù thủy đang treo trên bia mộ, phát ra tiếng ngáy.


Tôi nghe thấy tiếng nói mơ hồ, lạnh lẽo của chiếc mũ phù thủy: "Lại chec thêm một người, những kẻ ngu ngốc muốn hóa giải lời nguyền."


"He he he."


Tôi đã trải qua cửu tử nhất sinh ở bên trong, còn nó lại ngủ ngon lành ở đây.


Trong mơ còn mắng tôi.


Tốt lắm.


Tôi cầm chiếc kéo lên, "xoẹt" một tiếng.


Chiếc mũ phù thủy ngay lập tức phát ra tiếng la hét chói tai: "A ---"


Nó lăn tròn trên không trung một vòng, sau khi phát hiện ra mình không hề hấn gì, liền thở phào nhẹ nhõm.


"Ai đó!"


"Ai dám..."


Giọng nói nó đột nhiên nghẹn lại, dừng lại năm giây.


Nó khó tin nói: "Cô ra ngoài rồi, cô thành công rồi sao?"


Tôi mặt không đổi sắc: "Hình như mày không vui lắm. Sao? Mày không muốn nhìn thấy tao còn sống?"


“Tôi rất vui, vui đến mức nói năng lộn xộn.”


“Cô đã tìm thấy bọn họ? Ở đâu?”


Tôi lấy hai ý thức đó ra, chiếc mũ phù thủy kích động lao về phía tôi.


Bị tôi né tránh: "Mày muốn làm gì?"


“Cô không thể phá hủy bọn họ ở đây, cô phải vào thành phố.”


“Giải quyết bọn họ ở vùng đất bị nguyền rủa, mới có thể hóa giải lời nguyền.”


Chúng tôi đi về phía cổng thành, nhìn chiếc mũ phù thủy bay vào trong, tôi đứng im tại chỗ.


“Nhanh vào đây!”


Nó lo lắng thúc giục tôi mau vào thành.


Tôi không nói gì, đứng im tại chỗ rất lâu.


Chiếc mũ phù thủy lải nhải bên tai tôi.


Tôi không hề dao động, cho đến khi nhìn thấy đồng hồ trên tòa nhà cao nhất chỉ vào một con số nào đó.


Tôi mới di chuyển.


Ngay khi bước vào cổng thành, tôi phá hủy hai ý thức đó.


Trong tầm mắt, những con quái vật không biến mất, mà đồng loạt lao về phía tôi.


Lối ra khỏi thành phía sau tôi, đã bị quái vật chặn hết.


Tôi giống như một miếng thịt béo, khiến đám quái vật thèm thuồng.


Rosie nói không sai, chiếc mũ phù thủy có vấn đề.


Chiếc mũ phù thủy cười lớn: "Hi hi, chec đi."


Tất cả quái vật đều nhào về phía tôi, tôi nhìn chằm chằm vào chiếc mũ phù thủy, vẫn rất bình tĩnh.


Tôi đếm: "3, 2, 1."


Tiếng chuông 6 giờ vang lên, trời sáng.


Những con quái vật biến mất.


Chiếc mũ phù thủy ngơ ngác, định bỏ chạy, nhưng bị tôi bắt được.


"A a a! Đừng chĩa kéo vào tôi!"


Lần này, tôi không nương tay.


Cắt một đường trên chiếc mũ.


Tay cầm kéo của tôi không hề dừng lại, chiếc mũ phù thủy hét lên.


“Cô không muốn hóa giải lời nguyền nữa sao?”


“Mày toàn nói dối, giữ mày lại có tác dụng gì?”


“Nhanh dừng lại, tôi không lừa cô!”


Tôi dừng tay cắt mũ, "Cho mày cơ hội cuối cùng, đừng nói nhảm."


“Phá hủy ý thức của hai người đó quả thực là một trong những điều kiện để hóa giải lời nguyền.”


“Chỉ là còn thiếu bước cuối cùng.”


“Cô còn phải tìm người giáng xuống lời nguyền.”


Tôi không trả lời, tiếp tục cắt.


Chiếc mũ phù thủy nói nhanh hơn: “Người giáng xuống lời nguyền không phải là phù thủy Ellie, mà là một người khác, tôi có thể đưa cô đi tìm bà ta.”


“Bà ta đang ở trên tháp đồng hồ!”


20


Trên đường đến tháp đồng hồ, chiếc mũ phù thủy đã thú nhận tất cả.


Nó từng là mũ ma thuật của phù thủy Ellie.


Bây giờ là mũ phù thủy của người phụ nữ trên tháp đồng hồ.


Phù thủy luôn muốn giec Kim và tên quý tộc đang trốn trong thời gian, bà ta không thể vào, chỉ có thể nhờ người khác đi tìm.


Nhưng mà, bà ta căn bản không muốn hóa giải lời nguyền của thành phố.


Cho nên, bà ta cũng muốn giec chec những người muốn hóa giải lời nguyền.


Cầu thang dẫn lên tháp đồng hồ dài vô tận, trong tầm mắt là một màu đen kịt.


Tôi từng bước đi lên.


Thời gian trôi qua, nhưng tầm nhìn của tôi không hề thay đổi.


Tôi hỏi chiếc mũ phù thủy: "Chuyện gì vậy? Mày lại giấu giếm gì tao sao?"


Nó liên tục phủ nhận: "Tôi không có mà!"


"Bà ta đang ở trên tháp đồng hồ."


Vừa dứt lời, trước mắt tôi đã xuất hiện một cánh cửa.


Màu đen, ánh sáng lọt ra từ những khe hở xung quanh.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

; color: rgb(8, 8, 9);">Còn có gió thổi qua.


Tôi bước lên trước, đẩy cửa ra, nhưng dưới chân đột nhiên trống rỗng.


Toàn thân mất đi trọng tâm, rơi xuống.


Tôi lấy dao ra, găm vào tường.


Treo lơ lửng giữa không trung.


Dưới chân tôi là một biển dung nham, có vô số quái vật đang gào thét.


Chúng liều mạng muốn tóm lấy tôi.


Lần lượt xếp chồng lên nhau.


Nhìn thấy tay quái vật sắp tóm lấy chân tôi, tôi trực tiếp ném chiếc mũ phù thủy xuống.


Nó chửi ầm lên: “****”


Sau khi rơi vào dung nham, nó vẫn không ngừng chửi bới.


Tôi lấy hoa kết hương ra, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.


Mở mắt ra, ánh mắt kiên định.


Tôi rút dao ra, để mặc cho cơ thể rơi xuống.


21


Dung nham và quái vật biến mất, chân tôi giẫm trên mặt đất.


Lúc này, tôi đang ở trong tháp đồng hồ.


Chiếc mũ phù thủy bay đến mắng tôi: "Cô thật vô nhân đạo, vậy mà lại ném tôi xuống."


“Chỉ là ảo ảnh thôi, còn ồn ào nữa, tôi sẽ cắt nát mày.”


Đúng vậy, vừa nãy chỉ là ảo ảnh.


Tôi càng sợ hãi, nó càng chân thực.


Chỉ cần tôi không sợ hãi, đầu óc tôi phủ nhận nó, là có thể thoát ra.


Ánh mắt tôi dừng lại trên con rối đang ngồi trên cửa sổ.


Nhận ra ánh mắt của tôi, nó không che giấu nữa.


Một giọng nói già nua vang lên từ con rối: "Cô là người hóa giải lời nguyền đầu tiên tìm thấy ta."


Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt con rối, gọi một cái tên: "Yasa."


Trong ký ức của Ellie, cô bé duy nhất thoát khỏi cuộc săn phù thủy.


Cô bé này mới là phù thủy đã nguyền rủa thành phố.


"Đã lâu rồi ta không nghe thấy ai gọi ta như vậy."


Cơ thể cứng đờ của con rối cử động, đứng dậy.


"Cô muốn biết cách hóa giải lời nguyền cuối cùng, phải không?"


"Vậy thì cô nên biết, ta không muốn hóa giải."


"Mỗi người trong thành phố này đều đáng chec, ta muốn bọn họ đời đời kiếp kiếp sống trong sợ hãi, bóng tối."


"Ta muốn bọn họ chôn cùng những đồng đội đã chec."


Giọng nói của con rối tàn nhẫn, không có chút khoảng trống nào để thương lượng.


Tôi lên tiếng: "Cô không sợ tôi phá hủy cơ thể con rối của cô sao?"


Giọng nói con rối bình tĩnh: "Cô có thể phá hủy."


Câu trả lời của nó phủ nhận suy đoán trong lòng tôi.


Xem ra, căn nguyên của việc hóa giải lời nguyền không phải là nó.


22


Trò chuyện với Yasa thất bại, nhiệm vụ của tôi bị đình trệ.


Tôi trở về cửa hàng may, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào tháp đồng hồ, nghĩ cách.


Tôi sử dụng Lông vũ thiên thần để dẫn đường, nó luôn chỉ vào tháp đồng hồ.


Chiếc mũ phù thủy trơ trẽn đi theo tôi, muốn tôi khâu vết rách của nó lại.


Tay nghề của tôi rất kém, khâu xiêu vẹo.


Sau khi soi gương, ngày nào nó cũng khóc.


Hôm nay là ngày thứ năm nó khóc lóc kể lể.


Mấy ngày nay, tôi luôn hỏi nó về quá khứ của Yasa.


Sau khi giáng xuống lời nguyền, cô ấy đã chec, giấu linh hồn trong con rối.


Bên ngoài vừa mới mưa, trên đường phố có người khiêng thi thể chec vào ban đêm đi ngang qua.


Tôi nhìn chằm chằm vào những con người tê liệt đó, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.


"Thi thể của Yasa được chôn cất ở đâu?"


Chiếc mũ phù thủy đang nức nở bên cạnh trả lời: "Trong đồng hồ."


"Mày nói cái gì!"


Tôi kích động túm lấy nó: "Chuyện quan trọng như vậy, sao bây giờ mày mới nói?"


"Cô cũng đâu có hỏi tôi!"


Tôi buông chiếc mũ phù thủy ra, vừa tức giận vừa bất lực.


Tôi cứ tưởng sau khi trải qua quá khứ của Ellie, tôi đã biết rõ việc giáng xuống lời nguyền là một chuyện rất khó khăn.


Nó cần một số vật trung gian và sự hy sinh.


Yasa đã dùng chính xương cốt của mình.


Tôi nhìn chằm chằm vào tháp đồng hồ, khóe miệng nhếch lên.


Tôi đã tìm được bước cuối cùng để phá giải lời nguyền.


23


Tôi lại đến tháp đồng hồ.


Con rối lên tiếng: “Cho dù cô đến bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ không nói.”


Tôi ngắt lời nó: "Tôi đã biết cách hóa giải lời nguyền rồi."


Đôi mắt vô hồn của con rối nhìn chằm chằm vào tôi: "Không thể nào cô biết được."


Tôi nhìn chiếc đồng hồ lớn bên ngoài: "Chính là nó."


“Thật ra, người dân thành phố này không phải là bị nguyền rủa, mà là bị bao phủ bởi một ảo ảnh khổng lồ.”


“Chiếc đồng hồ đó chính là điểm đột phá.”


Lời nói của tôi khiến con rối trở nên căng thẳng, dưới chân tôi đột nhiên mọc ra vô số dây leo.


Lan đến cổ tôi, siết chặt.


Nó muốn dùng ảo ảnh để giec tôi, nhưng tôi đã sớm nhìn thấu.


Tôi vung dao, chém vào chiếc đồng hồ lớn trước mặt nó.


Kim đồng hồ dừng lại, xương trắng rơi xuống.


Trong nháy mắt, đất trời thay đổi.


Ánh nắng xuyên qua bầu trời u ám, chiếu sáng thành phố.


Ting!


Hệ thống: 【Tin vui lớn! Tin vui lớn!】


【Chúc mừng người chơi vượt qua phó bản ‘Nhật ký phù thủy’ thành công.】


【Phần thưởng của bạn đã được gửi đến ô chứa đồ, tự kiểm tra.】


【Đếm ngược mười phút để rời khỏi trò chơi.】


24


Con rối ngây người nhìn thành phố dưới chân.


Nó đưa tay hứng lấy ánh nắng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Thôi, ít nhất thì hai người đó đã chec.”


“Trước đây, ta thích nhất là cùng các chị phơi nắng trong rừng.”


“Thật ra, mỗi ngày ở đây, ta đều rất cô đơn, ta rất nhớ bọn họ.”


Yasa thở dài: “Nhìn thấy những người kia cười vui vẻ như vậy, thật sự có chút không cam lòng…”


Vừa dứt lời, con rối rơi xuống đất, vỡ tan.


Chiếc mũ phù thủy bay đến trước mặt tôi: "Người từ nơi khác đến, cô sắp rời đi rồi sao?"


Tôi kinh ngạc: "Sao mày biết tao là người từ nơi khác đến?"


Đây có tính là lỗi hệ thống không?


Sao NPC phó bản lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của người chơi?


“Trong giấc mơ, tôi đã nhìn thấy ký ức của cô, tuy rằng không nhìn rõ lắm, nhưng tôi biết cô đến từ một thế giới khác.”


“Chẳng phải giấc mơ của mày là do tao bịa ra sao?”


“À, cũng đúng, cũng không đúng, đó là dựa theo ký ức của cô mà thay đổi.”


Ký ức?


Tôi đột nhiên nhớ đến lời Rosie nói: “Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải nhờ ảo ảnh của cô, đến cả tôi cũng quên mất hình dáng của mình trước đây.”


Chẳng lẽ, trước đây tôi đã quen cậu ta?


Tại sao tôi lại không có chút ký ức nào?


Đếm ngược đến giây cuối cùng.


Chiếc mũ phù thủy lao về phía tôi: "Đừng bỏ rơi tôi! Mang tôi đi cùng!"


Hệ thống: Người chơi đã rời khỏi thế giới trò chơi.


(Hết)

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!