[Lại đây lại đây, xếp hàng ở hàng ghế đầu nhận hạt dưa và nước suối, trẻ con đi ra ngoài hết nha, bắt đầu thu phí để xem phim rồi!]
Trưa ngày hôm sau, Thần Nhi đã đi đến học đường.Ta chớp lấy cơ hội, bảo Đại Phượng canh chừng bên ngoài, kéo Bạch Chi Niên thỏa thuê ân ái một trận sảng khoái.
Chàng đè lên người ta mà trập trùng thăng giáng, ta thì ngửa mặt nằm trên chiếc bàn lớn trải đầy giấy Tuyên Thành.
"Nói nàng yêu ta đi!" Chàng cắn nhẹ vành tai ta, khiến cả người ta âm thầm run rẩy.
Ta khản giọng đáp lời chàng, móng tay bấu chặt vào cánh tay chàng.
"Bao giờ ta bảo dừng mới được dừng!"
Mười ngón tay chúng ta đan chặt vào nhau, mồ hôi ướt đẫm.
Mây mưa triền miên cho đến lúc trăng lặn quạ kêu, dải ngân hà dần khuất bóng.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, cơn bão táp mưa sa mới dần ngưng bặt, ta gượng dậy khoác thêm lớp áo ngoài.
Bạch Chi Niên chống tay đỡ trán, nơi đáy mắt vẫn còn đọng lại vẻ nóng bỏng và lưu luyến chưa tan.
"A Đường, ta muốn gia hạn khế ước..."
Ta phì cười, bên ngoài bỗng vang lên giọng điệu chán chường buồn tẻ của Đại Phượng.
"Rắc rối tới rồi!"
Ta ngẩn người, cánh cổng hậu viện đã bị ai đó tung cước đạp tung.
Giọng nói tức tối, thở hổn hển của Thẩm Lương Chu vẳng vào từ ngoài cửa sổ.
"Mạnh Ngữ Đường! Ngươi mau lăn ra đây cho ta! Ngươi dám cắm sừng ta để nuôi nam nhân bên ngoài, đến cả con trai ruột cũng không cần nữa sao!"
Chương 10
[Ta nhớ ra rồi, hôm đó Thái tử bị bẽ mặt ở bữa tiệc, hắn biết nam chính vẫn còn một bạch nguyệt quang ở quê, liền sai người về quê đánh nữ chính một trận nhừ tử. Hắn muốn dùng cách này để uy hiếp nam chính, cho hắn biết ai mới là chủ tử thực sự. Chẳng ngờ hôm ấy nam chính lại vừa vặn dẫn con trai lên trấn họp chợ, lúc về đến nhà thì chân của nữ chính đã bị đánh gãy.]
[Sau khi nam chính giả chết thoát thân, hắn hân hoan chờ đợi Thái tử ban phát mệnh lệnh mới, ai ngờ đợi mãi chẳng thấy tin tức đâu, cuối cùng lại rước lấy họa sát thân.]
[Từ miệng nữ chính, hắn lờ mờ xâu chuỗi lại mọi việc. Nữ phụ biết tin hắn chết không những không rơi lệ khóc than, mà còn tìm ngay hai kẻ thế thân để tiếp tục sống tháng ngày tiêu dao tự tại. Chuyện này rơi vào đầu ai mà chẳng phát điên cơ chứ!]
[Phò mã chết đi sống lại đã trở về rồi, kẻ lụy tình như nữ phụ chắc chắn sẽ quỳ rạp xuống đất sám hối cầu xin hắn tha thứ. Chỉ tội nghiệp cho cặp cha con hàng nhái kia, những ngày tháng sung sướng vừa hưởng được mấy hôm, giờ chuẩn bị bị quét cổ ra khỏi cửa rồi!]
Ta ung dung chỉnh lại vạt áo.
Quay đầu nhìn Bạch Chi Niên, khẽ mỉm cười nhạt: "Chuyện nhà xui xẻo, chàng đừng dính líu vào, bẩn lắm."
Chàng khom người xỏ gọn đôi hắc hài, bước nhanh đến trước mặt ta: "Giao ước ba tháng vẫn chưa mãn hạn, ta hiện tại vẫn là phu quân của nàng, cớ sao có thể để nàng đơn độc nghênh chiến chứ?"
Ta khuyên can chẳng nổi, đành trơ mắt nhìn chàng trước khi bước ra cửa còn cố tình kéo trễ vạt áo trước, để lộ vòm
Cái tên này rốt cuộc có phải đang muốn đổ thêm dầu vào lửa không vậy?
Vừa bước ra khỏi thư phòng, từ đằng xa ta đã thấy Thẩm Lương Chu dắt tay Thẩm Niệm Nghi, mang theo vẻ mặt hầm hầm phẫn nộ đứng dưới nắng gắt.
Đại Phượng đang gác ngay trước cửa, khiến bọn chúng chẳng dám bước tới gần.
Ta sai người đóng chặt cổng viện lại, hơi rướn người. Nha hoàn vội vã khênh tới một chiếc ghế trúc bằng gỗ hoa lê.
Ta chống tay đỡ cằm, lười biếng ngả lưng lên ghế, Bạch Chi Niên bệ vệ đứng ngay bên cạnh ta.
"Gian phu to gan nhà ngươi! Thanh thiên bạch nhật thế này, ngươi lại còn dám vác mặt ra đây!"
Thẩm Lương Chu vừa trông thấy dáng vẻ áo xống xộc xệch của Bạch Chi Niên, bao nhiêu lễ nghĩa liêm sỉ của kẻ đọc sách, bao nhiêu cốt cách khiêm nhường của bậc công tử nho nhã bay biến đi đâu sạch. Hắn chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Bạch Chi Niên cho hả giận.
"Đại Phượng!" Ta lười biếng hếch mi mắt lên: "Vả miệng!"
Đại Phượng xuất thân từ Điện Tiền Ty, sức mạnh bạt sơn tráng hải, chẳng rõ đã thay ta vả nát mặt bao nhiêu kẻ ngu xuẩn rồi. Thẩm Lương Chu vội ôm mặt, sợ hãi lùi tít ra sau cánh cửa.
Hắn kéo tuột Thẩm Niệm Nghi ra chắn ngay trước mặt.
"Ngươi... Ngươi dám!! Ta là Phò mã của Trưởng Công chúa! Ngươi dám động vào ta!!"
Đại Phượng vung một tát trời giáng, dọa cho Thẩm Niệm Nghi khiếp vía ôm đầu ngồi sụp xuống đất.
Cú vả đó giáng thẳng xuống gò má Thẩm Lương Chu một cách vô cùng chắc nịch, đánh cho hắn hộc máu mồm, răng cỏ rụng lả tả văng đầy đất.
"Ngươi!!" Hắn ôm bên má sưng vù, phóng ánh mắt kinh hãi tột độ về phía ta: "Ta là Thẩm Lương Chu đây! Sao ngươi có thể ngay cả ta mà cũng không nhận ra thế này! Mau bảo hắn dừng tay đi!! Chẳng phải ngươi luôn nghe lời ta nhất sao?"
"Nếu ngươi còn cư xử như vậy, sau này ta sẽ dắt nhi tử cao chạy xa bay, vĩnh viễn không thèm đoái hoài đến ngươi nữa!"
Ta vịn tay Bạch Chi Niên từ từ đứng dậy, từng bước khoan thai tiến đến trước mặt Thẩm Lương Chu. Cúi người xuống, ta vươn tay bóp chặt lấy chiếc cằm đang bê bết máu của hắn.
Giọng điệu thoảng chút thương xót mỉa mai: "Ngươi thá là cái thá gì! Cũng dám mạo xưng là Phò mã của bản cung sao!"
Thẩm Lương Chu run bần bật cả người, hốt hoảng đẩy Thẩm Niệm Nghi ra trước mặt ta.
"Được! Ta thì ngươi không thèm nhận, vậy còn nó thì sao! Nó chính là ruột rà máu mủ do chính ngươi sinh ra đấy!"
Ta thu lại ánh nhìn, dời tầm mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn đang đằng đằng sát khí của Thẩm Niệm Nghi.
Đúng lúc này, Thần Nhi đang mang tráp sách nhỏ trên lưng vừa ngâm nga khúc điệu dân ca vừa đẩy cửa bước vào. Vừa thấy ta, thằng bé đã quấn quýt nhào thẳng vào lòng ta, ngoảnh mặt ngó lơ cặp cha con đang trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch bên cạnh.
"Nương thân, sao người lại đích thân đứng đợi ở cửa đón con thế này!"
"Một ngày không gặp tựa như ba thu, Niệm Niệm nhớ nương thân đến mức chẳng biết đã cách biệt bao nhiêu cái thu rồi nữa!"
Nơi khóe mắt, ta loáng thoáng thấy Bạch Chi Niên đang giấu tay trong ống tay áo, vẻ mặt đầy tự hào mà lén giơ ngón cái tán thưởng Thần Nhi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận