Sợ chúng ra ngoài lại sinh thêm thị phi rắc rối, ta bèn sai người an bài chúng nghỉ tạm ở sương phòng.
Đến bữa tối, Đại Phượng tiến vào bẩm báo: "Cặp cha con nhà đó chê bai cơm canh nhạt nhẽo, đập bát đập đũa đòi gặp Trưởng Công chúa cho bằng được."
"Bọn chúng còn eo éo đòi đổi sang thượng phòng, chửi bới rằng chỗ đó không phải dành cho người ở, Thẩm Lương Chu chửi rủa khó nghe lắm."
Đại Phượng ôm kiếm dựa lưng vào tường, hất cằm hỏi: "Có cần thuộc hạ nhại lại cho người nghe thử không?"
Ta điềm nhiên đặt đũa xuống: "Không cần."
"Trói gô hai tên đó tống vào sài phòng. Nếu còn dám làm loạn, ném thẳng xuống chuồng lợn cho ta."
Màn đêm buông xuống, cơn gió thoảng lướt qua mang theo men say, Thần Nhi cứ nhõng nhẽo đòi ta dạy thằng bé trò trèo cột.
Ta lưu loát làm mẫu cho nó xem thử một bận. Thần Nhi vỗ tay reo hò ầm ĩ, luôn miệng khen ta là người nương thân lợi hại nhất thiên hạ.
Ta vui vẻ ôm bổng lấy thằng bé tung lên cao, trong lúc vô tình liền liếc thấy Thẩm Niệm Nghi đang lặng lẽ đứng nép trong góc tối.
Đám đạn mạc lại bắt đầu chạy ngang dọc, tỏ vẻ bất bình hậm hực:
[Quả này đùa hơi quá trớn rồi phải không? Ở ngay trước mặt con ruột mà lại đi cưng nựng con nhà người khác, trái tim của nữ phụ đúng là làm bằng sắt đá mà!]
[Thế sao mấy người không chịu nhìn xem trước đây thằng nhóc đó từng ghét bỏ nữ phụ cay đắng thế nào! Chẳng phải tất cả đều do nam chính nhồi sọ nó từ bé, khiến nó luôn đinh ninh rằng mẹ ruột của mình là một ác phụ cuồng kiểm soát sao!]
[He he! Nói cho cùng thì cái gen máu lạnh đó nó có tính di truyền cả đấy, bản chất hai cha con nhà đó sinh ra đã là phường vong ân phụ nghĩa rồi!]
Ta bị những dòng đạn mạc cãi cọ làm cho váng cả đầu.
Bèn vẫy vẫy tay gọi Thẩm Niệm Nghi lại gần. Nó hừ lạnh một tiếng rồi hậm hực bước tới, ném cho Thần Nhi ánh nhìn tràn ngập địch ý.
"Ngươi bị mù à! Rõ ràng ta mới là con của ngươi! Dựa vào đâu mà ngươi lại ôm ấp cái thằng ăn mày nhỏ bé này!"
Nó hung hăng giơ tay đẩy mạnh Thần Nhi ngã nhào ra đất: "Mày chỉ là một kẻ thế thân thôi, nếu không phải nhờ cái khuôn mặt giống hệt ta, thì nương của ta đời nào mới thèm nhặt mày về!"
Cổ họng ta như nghẹn ứ, phải cắn răng nuốt ngược lửa giận đang bùng lên trong lồng ngực.
Từ thuở ấu thơ, ta đã chiều chuộng Thẩm Niệm Nghi đến mức mù quáng. Bất kể nó muốn làm gì, ta đều vô điều kiện đáp ứng, tận lực chu cấp.
Chỉ duy nhất vào tiết Hàn Thực năm đó, ta lớn tiếng răn đe vì nó trót tham ăn lén nuốt hai bát băng lạc. Nó chẳng những không phục, còn nhào tới tung nắm đấm, giáng chân đá liên tiếp vào người ta.
"Ngươi thì hiểu cái quái gì! Bổn Thế tử thích ăn thì ăn, hà cớ gì đến lượt ngươi chõ mõm vào!"
Đêm đó, nó nôn thốc nôn tháo, tiêu chảy liên miên, thân nhiệt bốc cao ngùn ngụt như một cục than hồng rực lửa, trông đến là đáng sợ. Ta túc trực bên giường, thức trắng nguyên một đêm chẳng dám chợp mắt lấy một canh giờ. Thế mà khi vừa tỉnh dậy, nó cạy răng cũng chẳng nói lời nào, lẳng lặng mang kéo ra cắt trụi tàn nhẫn mọi khóm hoa ngọn cỏ trong viện tử.
"Tất cả đều tại ngươi trù ẻo ta! Mới làm hại ta phát bệnh nặng thế này!"
"Ngươi thích kiểm soát người khác đến thế sao? Đến cả chuyện ăn uống mà ta cũng không tự mình quyết định được à?"
"Uổng công ngươi mang danh là Trưởng Công chúa đường đường chính chính! Sao ngươi l
Đêm tăm tối ấy, Thẩm Lương Chu chẳng màng bước chân tới an ủi ta lấy nửa lời. Ta cứ đơn độc như một chiếc bóng, hóa đá ngồi bất động giữa màn đêm mờ mịt nơi đình viện.
Cho tới tận giây phút này, ta vẫn mãi chẳng thể nào vỡ lẽ.
Rút cuộc tấm chân tình rực rỡ nhất của ta khi trao đến tay cặp cha con bọn chúng, vì cớ gì lại bị chà đạp thành một cục nợ đương nhiên vậy chứ?
Hồi ức miên man trôi qua, ta buông thõng mi mắt, trực tiếp quay mặt đi mà chẳng buồn đoái hoài gì đến Thẩm Niệm Nghi nữa.
Thần Nhi dẫu bị mắng nhiếc là ăn mày, thế nhưng trên khuôn mặt non nớt chẳng hề phảng phất lấy một tia hờn giận. Ngược lại, thằng bé còn lon ton chạy theo, ôm rịt lấy chân ta mà làm nũng.
"Nương thân! Niệm Niệm khát rồi, muốn uống nước."
Thằng bé dẩu đôi môi đỏ chúm chím lên: "Niệm Niệm muốn ăn nho do đích thân nương thân bóc vỏ cơ."
"Nho nương thân đút là ngọt lịm nhất quả đất luôn!"
Ta yêu chiều khẽ nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của nó: "Chỉ giỏi dẻo miệng thôi!!"
Thần Nhi ỷ lại rúc sâu vào vòm ngực ta, rồi nhân lúc ta khuất tầm nhìn, lén thè lưỡi làm mặt quỷ trêu tức Thẩm Niệm Nghi. Thẩm Niệm Nghi tức đến mức hai má đỏ bừng, khinh khỉnh buông lời chửi thề: "Đồ ấu trĩ!"
"Ta có Ôn Nghi nương thân rồi, ai thèm khát cái loại như ngươi chứ!"
Ôn Nghi? Nữ chính trong lời đám đạn mạc bàn tán đấy ư?
Trong lòng ta nhẩm đi nhẩm lại cái tên này vài lượt. Chợt nhiên cõi lòng bừng sáng, mọi nút thắt của quá khứ như được tháo gỡ. Chẳng trách năm xưa ta liều mình vượt cửa tử để hạ sinh Thẩm Niệm Nghi. Thẩm Lương Chu lại nhất quyết cố chấp đòi đặt cho hài tử cái tên này.
Niệm Nghi, há chẳng phải là mang ẩn ý tơ tưởng, lưu luyến đến một nương tử tên Ôn Nghi sao?!
Quả nhiên những dòng đạn mạc liền hiện lên xác nhận suy đoán của ta:
[Nữ chính kể ra cũng số khổ thật đấy, lúc nam chính thân cô thế cô bần hàn, cô nàng đã chắt bóp rút cạn từng đồng để dốc sức cưu mang hắn ăn học thành tài. Ấy vậy mà khi nam chính đỗ đạt Trạng Nguyên thì vội vàng trở mặt rước nữ phụ về dinh. Ngay khoảnh khắc cô nàng tưởng chừng đời này đành chôn vùi trong cảnh phòng không gối chiếc, thì nam chính bỗng lù lù quay về, hứa hẹn phong cáo mệnh phu nhân. Nào ngờ hiện tại vừa tiền mất tình tan, lại còn bị phế tàn tật mất một bên chân. Xứng danh là nữ chính bi thảm nhất cõi mạng rồi, miễn nhận mọi lời phản bác nhé!]
Nhưng rốt cuộc những thứ đó thì có can hệ gì đến ta? Lẽ nào nữ phụ sinh ra là đã bị định đoạt làm vật hiến tế cho tình yêu của bọn họ sao?
Đọc lướt xong dòng đạn mạc này, ta dứt khoát quay ngoắt người lại, ném cho Thẩm Niệm Nghi một ánh nhìn buốt giá tận xương tủy: "Nếu đã thế, chi bằng ngươi cút xéo đi tìm Ôn Nghi nương thân của ngươi đi! Nơi này của ta chẳng hề thiếu vắng một nhi tử như ngươi."
Thẩm Niệm Nghi vốn cứ đinh ninh rằng ta sẽ rủ lòng xót xa níu kéo nó, nào ngờ lại nhận lấy thái độ lạnh lùng tuyệt tình dường này. Nó sững người, những hạt lệ óng ánh uất ức bắt đầu đảo quanh khóe mắt.
Ta chọn cách lờ đi xem như không khí, dứt khoát ẵm Thần Nhi lên, thẳng bước rời đi mà không thèm quay đầu nhìn lại dẫu chỉ một lần. Nó trân trân đứng chôn chân tại chỗ với vẻ mặt mờ mịt ngơ ngác tột độ. Hồi lâu sau, hướng theo bóng lưng xa khuất của ta, nó mới gào khóc nức nở thảm thiết.
Bình Luận Chapter
0 bình luận