Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn nước Superstay 24H Baby Matte Cushion Maybelline New York [MỚI]

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

08


Mấy người nhìn nhau, bà tử mặt tròn phản ứng nhanh, lập tức nói.


"Ta có! Lúc trước khi Lý mụ mụ bảo ta ký nhận quần áo cũ, ta bảo bà ta viết rõ tỉ lệ quần áo cùng giá cả ước tính ban đầu."


"Tuy rằng sau đó bà ta không nhận, nhưng ta vẫn cất tờ giấy kia đi!"


"Rất tốt." Ta gật đầu.


"Ai có bằng cứ, lát nữa hãy kín đáo đưa tới cho ta xem. Ai không có, cũng phải đem đầu đuôi sự tình và tên tuổi kẻ đã đứng ra xử lý nói cho rõ ràng, rành mạch."


Ta chuyển hướng sang phòng thu chi, bọn họ vẫn tỏ thái độ không liên quan đến mình.


"Trần tiên sinh, làm phiền ngài đem tất cả điều mục phạt trừ, cắt giảm trong ba tháng này của nội viện, sao chép riêng một bản chi tiết cho ta."


"Mỗi một mục, bởi vì chuyện gì, phạt bao nhiêu, người nào định, đều phải viết lên."


Trần tiên sinh gạt bàn tính, chậm rãi nói.


"Liên Vân cô nương, không phải ta không làm. Chỉ là sổ sách này phức tạp, từng bút làm rõ, tốn thời gian phí sức."


"Huống hồ, những khoản phạt trừ này đều là quản sự các nơi báo lên, chắc hẳn không sai. Nếu cô nương cảm thấy có chỗ nào không ổn, chi bằng trực tiếp đi hỏi quản sự phía dưới?"


Lời này ngoài mềm trong cứng, rõ ràng là thoái thác.


Ta nhìn vẻ mặt "Ta chỉ làm việc theo quy định" của hắn, lặng lẽ lấy đối bài ra khỏi tay áo.


Trên lòng bàn tay, bốn chữ "Nội Phủ Chi Dụng" sáng loáng bày ra trước mắt hắn.


"Trần tiên sinh, đối bài hiện tại ở trong tay ta."


"Hiện giờ tiền tháng phát không rõ, người dưới làm ầm ỹ đến tận phòng thu chi, nếu không tra không hỏi, để truyền đến tai lão gia, chỉ sợ ngài cũng gánh không nổi đâu nhỉ?"


Trần tiên sinh thấy thái độ của ta cứng rắn, bĩu môi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.


"Cô nương đã nói như vậy, ta làm theo là được. Chỉ là cần chút thời gian."


Ta thu đối bài về trong tay áo: "Không vội, ba ngày sau ta tới lấy. Làm phiền tiên sinh."


Ta lại đưa mắt nhìn về phía mọi người.


"Hôm nay các ngươi làm ồn ào ở đây, chung quy cũng là không hợp quy củ."


"Cái gì thuộc về các ngươi thì chắc chắn sẽ không thiếu, nếu không phải, dù có làm ầm ỹ cũng vô dụng."


"Phủ có quy củ của phủ. Giải tán hết đi, ba ngày sau, vẫn thời gian này gặp lại, cái gì nên phạt, cái gì nên bù, đến lúc đó cùng nhau giải quyết."


Đám người chần chờ, cuối cùng chậm rãi tản đi.


Lúc này Vương ma ma mới từ chỗ tối của hành lang gấp khúc tiến lên, thở phào một hơi.


"Liên Vân, vẫn là ngươi có biện pháp. Phu nhân mấy ngày nay nghe không lọt tai lời nào, ta thật sự không có cách nào."


Giọng nói của bà ấy mang theo vẻ mệt mỏi, dường như đã kiệt sức.


Ta đỡ bà ấy một cái, cũng bất đắc dĩ: "Ma ma vất vả rồi, phu nhân mặc kệ, nếu chúng ta lại làm qua loa tắc trách, nội viện thật sự loạn."


Vương ma ma cười khổ, không nói nữa.


Trở lại chính viện, Phu nhân đang mệt mỏi tựa bên cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn đám hoa cỏ héo úa bên ngoài. Tâm trí người dường như đã bay đi đâu mất, chẳng còn màng đến thực tại.


Ta đem chuyện náo loạn ở phòng thu chi bẩm báo qua một lượt.


Người nghe xong cũng chẳng buồn liếc mắt, chỉ phất tay một cái đầy nản lòng:


"Ngươi tự xem mà làm đi. Lòng dạ nam nhân đã không còn ở chỗ ta, ta quản mấy cái chuyện tiền nong vặt vãnh này để làm gì nữa."


Ban đêm, phu nhân có lẽ lại nhớ tới chuyện thương tâm gì đó, khóc thút thít một hồi rồi mới nghỉ ngơi.


Sau khi căn dặn tiểu nha hoàn đang trực một số việc vặt, ta liền rời khỏi vị trí.


09


Ta khoác áo choàng đi vào bóng đêm dày đặc, không thắp đèn.


Chỉ mượn ánh trăng, ta quen cửa quen nẻo đi qua hành lang các viện.


Thư phòng tiền viện quả thực sáng đèn.


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa.


"Vào đi." Bên trong giọng nói mang theo vẻ ủ rũ.


Thấy ta tiến đến, lão gia có chút bất ngờ: "Đã trễ thế này, có chuyện gì?"


Ta cởi áo choàng xuống, quỳ gối hành lễ: "Quấy rầy lão gia nghỉ ngơi."


"Nô tỳ là vì chuyện sổ sách tiền tháng trong nội viện không rõ ràng, đặc biệt đến bẩm báo với lão gia."


Hắn ra hiệu cho ta nói tiếp.


Ta kể lại đầu đuôi câu chuyện, giọng nói mang theo sự hoài niệm chuyện xưa.


"Nô tỳ nghĩ, năm đó khi lão phu nhân chưởng gia, đối đãi hạ nhân khoan dung độ lượng, thưởng phạt phân minh, nha hoàn bà tử bên dưới không ai là không cảm niệm."


"Nếu hôm nay bởi vì món nợ vụn vặt mà làm lạnh lòng hạ nhân, tổn hại thanh danh tốt tích bao năm trong phủ, ngược lại là vì cái nhỏ mà mất cái lớn."


Ta không nhắc tới phu nhân một câu không phải, thậm chí còn hời hợt lướt qua thái độ không quan tâm của phu nhân.


Nhưng sự đối lập trong lời nói này, sao mà rõ ràng.


Lão gia nghe, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng.


"Nàng ấy còn không bằng một nha hoàn như ngươi, biết lấy đại cục làm trọng."


Ta cúi đầu, giọng nói sợ hãi: "Lão gia làm tổn thọ nô tỳ rồi. Nô tỳ chỉ là tận bổn phận, phân ưu cho chủ tử."


"Phu nhân tâm tư thuần thiện, mọi chuyện lấy lão gia làm trọng, khó tránh khỏi không chú ý đến những chuyện nhỏ nhặt này."


Lão gia nghe những lời tựa như giấu đầu hở đuôi này, vẻ mặt càng thêm lạnh.


"Nếu nàng ấy thật sự lấy ta làm trọng thì nên thay ta quản lý tốt nội trạch, để cho ta không có nỗi lo về sau."


"Nhưng nàng ấy thì sao, giống như vĩnh viễn không trưởng thành, chỉ biết nắm lấy những chuyện xưa cũ rích không buông!"


Hắn mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng.


"Cơ nghiệp tổ tông, nối dõi tông đường, bản thân nàng ta không sinh được một mụn con cái, còn không cho phép ta nạp thiếp."


"Ngươi nói, thiên hạ có chính thê như vậy không?"


Nhìn ánh mắt mệt mỏi thất vọng của hắn, trong lòng ta càng cứng rắn hơn vài phần.


Tình yêu gì đó đều là hư vô.


Nam nhân có thể coi nữ nhân như công cụ nối dõi tông đường, quản lý hậu viện.


Vì sao nữ nhân lại không thể coi nam nhân là cái thang để leo cao?


Dù sao cũng là lợi dụng lẫn nhau, người này cần cái mà người kia có.


Giọng ta càng nhẹ hơn: "Lão gia đừng nói như vậy, phu nhân có lẽ là quá mức để ý đến ngài. Thời gian còn dài, phu nhân kiểu gì cũng sẽ từ từ hiểu rõ."


Hắn lắc đầu, tựa hồ không muốn lại nói chuyện về phu nhân, xoay chuyển câu chuyện.


"Ta nhớ rõ, cha mẹ ngươi cũng vốn là quản sự có mặt mũi trong phủ?"


Ta đáp: "Vâng. Phụ thân nô tỳ vốn là quản sự quản lý sổ sách bên cạnh lão phu nhân, mẫu thân là ma ma dạy dỗ nha hoàn nội viện."


Lão gia gật gật đầu, giống như là nhớ tới.


"Đúng rồi, bọn họ là người cũ do một tay mẫu thân dạy dỗ, làm việc luôn luôn ổn thỏa."


Hắn trầm ngâm một lát: "Nội trạch này bây giờ lộn xộn, không có người đắc lực quản gia quả thật không được."


"Thôi, điều bọn họ trở về, vẫn làm việc ở vị trí cũ."


Ta đè nén sự kích động trong lòng, nhún người hành lễ thật sâu: "Nô tỳ thay cha mẹ, tạ ân điển của lão gia!"


"Đứng lên đi." Hắn nhìn ta, giọng nói cũng chậm lại một chút.


"Ta biết ngươi luôn làm việc thỏa đáng."


Hắn dừng một chút, lơ đãng lướt qua cổ áo của ta, nơi cất giấu đóa sen tím kia.


"Chuyện năm đó, cũng nhờ có ngươi."


Tai ta nóng lên, giọng nói luôn bình tĩnh nay mang theo vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ.


"Lão gia nói quá lời, đều là nô tỳ... cam nguyện."


Nói xong, ta vội vàng hành lễ, chật vật chạy ra khỏi thư phòng.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!