Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

10


Hai ngày nay, lão gia vẫn không vào hậu viện.


Bầu không khí trong phủ cứng đờ, người đi đường đều nín thở.


Sáng sớm hôm đó, phu nhân đã tỉnh từ sớm, lần đầu tiên không rơi lệ trên giường, ngược lại ngồi trước gương trang điểm.


Ngoài cửa sổ sắc trời xám trắng, chiếu lên gương mặt không có chút huyết sắc nào của nàng, đáy mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ lạ.


"Liên Vân, đến chải đầu cho ta."


"Chải búi tóc hoa lệ nhất, đeo bộ trang sức xích kim khảm hồng ngọc kia."


Lòng ta hơi khựng lại, theo lời đi lấy trang sức.


Lúc chải đầu, ta quan sát thần sắc phu nhân, giọng nói mang theo vẻ khó xử.


"Phu nhân, kỳ hạn ba ngày đã đến, những bà tử nha hoàn kia đã sớm chờ đợi."


"Nếu hôm nay không đi bàn giao, chỉ sợ họ lại làm ầm ĩ lên, quấy nhiễu phu nhân nghỉ ngơi."


Phu nhân nghe xong, thấy lại là những chuyện không liên quan tới ân sủng này, giữa lông mày lập tức hiện lên vẻ ghét bỏ.


"Những chuyện phiền toái lông gà vỏ tỏi này cũng đáng để đến bẩm báo ta? Ngươi nhìn rồi làm là được!"


Lòng ta hơi thả lỏng: "Vâng, nô tỳ hiểu rồi."


Đúng lúc này, Vương ma ma bưng nước nóng đi vào, nhìn trang phục của phu nhân, đáy mắt sáng ngời.


"Khí sắc phu nhân hôm nay tốt hơn nhiều! Vậy mới đúng chứ, nên ăn mặc thật xinh đẹp, lão gia thấy nhất định sẽ vui vẻ."


Phu nhân nhìn vào gương, cười một cái.


"Đúng vậy, ta nghĩ thông suốt. Mấy ngày nay làm khó cho các ngươi rồi."


Vương ma ma càng vui hơn, đang muốn nói thêm vài lời trấn an.


Giọng điệu của phu nhân đột nhiên mang theo vẻ hung ác.


"Ta tội gì phải gây chuyện với lão gia, làm tổn thương tình cảm vợ chồng chúng ta?"


"Hết thảy đều là bởi vì con hồ ly tinh kia."


Nụ cười trên mặt Vương ma ma lập tức cứng đờ, hiển nhiên đã ý thức được phu nhân muốn làm gì.


"Phu nhân, người, người không phải là..."


Khóe môi phu nhân cong lên: "Đúng vậy. Ta cũng muốn đi xem xem, ả ta là dạng Thiên Tiên gì mà có thể câu mất hồn của lão gia!"


Cái chậu đồng trong tay Vương ma ma suýt nữa đổ xuống: "Không được đâu phu nhân!"


“Chỗ đó, sao người có thể đích thân tới được chứ? Nếu chuyện này vỡ lở ra, không chỉ khiến thiên hạ chê cười, mà còn làm sứt mẻ tình nghĩa giữa người và Lão gia đấy ạ!"


Phu nhân cười lạnh, bỗng dưng đứng lên, làm đổ hộp phấn bên tay.


"Hắn nuôi ngoại thất rồi, còn nói chuyện tình cảm với ta?"


"Vương ma ma, ngươi đi gọi hai bà tử và gia đinh khỏe mạnh tới! Ta không tin mình không đối phó được với loại ngoại thất thấp hèn đó!"


11


Nàng càng nói càng kích động, chút lý trí sau cùng đã bị ngọn lửa đố kỵ thiêu rụi sạch sành sanh. 


Thấy Vương ma ma vẫn quỳ đó bất động, phu nhân thẳng tay ném mạnh chén trà xuống sàn, mảnh sứ vỡ tan tành:


"Còn không mau đi! Còn dám lôi thôi một câu, ta đuổi cả ngươi ra khỏi phủ!"


Vương ma ma sợ đến mức im bặt, nước mắt già nua chực trào nơi hốc mắt, lủi thủi cùng ta lui ra gian ngoài. Bà run rẩy thốt lên:


"Phu nhân làm ầm ĩ thế này, trong phủ... thật sự loạn rồi."


Ta đưa tay đỡ lấy cánh tay bà, tỏ vẻ mặt đầy bất lực, giống như kẻ cùng cảnh ngộ:


"Ma ma bớt giận, Phu nhân cũng vì quá đau lòng nên mới hồ đồ nhất thời. Đám hạ nhân chúng ta, ngoài việc tận lực khuyên răn, gánh vác thay chủ tử thì còn có thể làm gì hơn?"


Lời này của ta chẳng khác nào mở tung cửa đập

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cho dòng oán hận bấy lâu của Vương ma ma tuôn trào. Bà nghẹn ngào:


"Cái thân già này thật sự gánh không nổi nữa! Từ ngày Lão phu nhân tạ thế, cái phủ này nào còn chút quy củ, thể thống nào?"


"Phu nhân suốt ngày chỉ lo quẩn quanh chuyện tình ái, nước mắt còn nhiều hơn cả nước giếng, chuyện đứng đắn thì chẳng thèm ngó ngàng tới. 


Đám hạ nhân nhìn sắc mặt chủ tử mà liệu cơm gắp mắm, kẻ thì cắt xén, đứa thì lừa lọc, thật chẳng ra làm sao!"


Bà vú già sụt sùi: "Lão gia trở về cũng chẳng có lấy một sắc mặt tốt. Cái cuộc sống này, thật sự là càng ngày càng chẳng thấy chút hy vọng nào."


Ta lắng nghe, khẽ vỗ về lên mu bàn tay nhăn nheo của bà:


"Ai bảo không phải chứ? Nhưng chính vào lúc này, chúng ta mới càng phải thay Phu nhân trông nom mọi chuyện cho kỹ. Nếu chúng ta không tỉnh táo, đến khi đại họa ập xuống, kẻ chịu tội đầu tiên chẳng phải là đám hạ nhân chúng ta sao?"


Vương ma ma lau nước mắt lung tung, gật đầu lia lịa: "Ngươi nói đúng, thật sự xảy ra chuyện, chúng ta kẻ nào cũng khó thoát can hệ. Thôi... để ta đi phía trước xem sao, tìm lấy vài đứa thật thà đi theo hầu, kẻo người lại gây ra chuyện lớn gì."


Ta đích thân đỡ lấy Vương ma ma, đưa bà ra tận hành lang tiền viện. Đợi đến khi bóng lưng bà khuất hẳn nơi góc rẽ, ta mới thong thả phủi đi chút bụi bặm vương trên ống tay áo.


Phu nhân muốn đ/â/m đầu vào tường đá, ai cũng chẳng ngăn được. Nhưng ta thì không thể đi theo con đường c/h/ế/t đó.


Hôm nay, ở phòng thu chi vẫn còn một trận chiến ác liệt đang chờ ta. Đó mới là nấc thang của ta, là nơi ta phải đứng cho thật vững vàng.


12


Bên ngoài phòng thu chi, người kéo đến còn đông hơn cả ba ngày trước. Ai nấy đều rướn cổ chờ đợi, trong ánh mắt có sự mong mỏi, nhưng cũng không thiếu vẻ dò xét, ước lượng.


Trần tiên sinh vừa thấy ta liền nặn ra một nụ cười khô khốc trên gương mặt già nua: "Liên Vân cô nương, những chi tiết ngươi yêu cầu... lão phu đã sao chép xong cả rồi."


Ta không ngồi xuống, chỉ đứng hiên ngang trên bậc thềm cao, lật giở từng trang sổ:


"Trương bà tử phòng giặt làm hỏng hai bộ y phục cũ, ban đầu bị trừ ba trăm văn tiền, nay x/á/c định giá trị hư hao thực tế chỉ là một trăm văn." 


Bên cạnh có dòng chữ nhỏ ghi chú: Chiểu theo điều thứ ba về hư tổn vật dụng nội trạch, Lý ma ma đã x/á/c nhận.


"Tiểu Hạnh phòng may vá, bị cho là thiếu hai chiếc hà bao nên bị trừ một trăm văn. Tra lại đơn lĩnh vật liệu của kho và đơn giao hàng thì số lượng hoàn toàn khớp nhau. Việc trừ tiền là sai sót, cần phải hoàn trả toàn bộ." 


Chú thích: Lưu quản sự phòng may vá x/á/c minh, là do cấp dưới nhớ lầm.


Từng khoản, từng mục, cái nào nên bù, cái nào nên sửa đều được viết rõ mười mươi. Thậm chí căn cứ vào lệ cũ năm nào, qua tay ai x/á/c nhận, đều được đánh dấu minh bạch.


Ta khép quyển sổ lại, đưa mắt nhìn Trần tiên sinh. Hắn né tránh ánh nhìn của ta, khẽ ho khan một tiếng: "Theo lời cô nương phân phó, lão đã tìm các quản sự để đối chiếu. Bút tích và dấu tay của bọn họ đều ở phía sau cả."


Ta gật đầu, phóng tầm mắt nhìn xuống đám người bên dưới đang mang đủ loại sắc thái. 


Ta dõng dạc tuyên bố: "Sổ sách đã minh bạch. Có khoản khấu trừ sai, có khoản phạt quá nặng, cũng có khoản do sổ sách ghi nhầm số lượng."


"Phu nhân giao việc quản lý nội viện cho ta là vì hai chữ Công Đạo. Đã là công đạo thì sai phải phạt, mà thiệt thì phải bù."


Ta nâng cao quyển sổ: "Bây giờ, gọi đến tên ai, người đó tiến lên!"


"Trương bà tử phòng giặt, ban đầu trừ ba trăm văn, nay định lại mức tổn hại một trăm văn, trả lại hai trăm văn tiền!"


Đôi mắt Trương bà tử đỏ hoe. 


Bà lão thừa hiểu, nếu không có thái độ cứng rắn của ta, số tiền mồ hôi nước mắt ấy vĩnh viễn không bao giờ quay lại túi bà. 


"Lão thân ở đây... Đa tạ Liên Vân cô nương cứu giúp!"


Ta khẽ mỉm cười với bà, đoạn đọc tiếp: "Tiểu Hạnh phòng may vá, trừ một trăm văn, nay tra rõ là khấu trừ sai, trả lại đủ một trăm văn!"


Tiểu Hạnh lấy tay áo quệt ngang khóe mắt, tất tả chạy vào phòng thu chi lĩnh tiền.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!