PHU NHÂN, NÀNG KHÔNG CẦN TA NỮA SAO? Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má Hồng Dạng Kem Canmake Cream Cheek

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ở bên cạnh chợt thở dài cảm thán một tiếng: "Thuở nhỏ, ta cũng từng ôm mộng được bái sư học võ."

 

"Sau đó thì sao?"

 

"Sau đó phụ thân đại nhân răn dạy rằng phận nữ nhi liễu yếu đào tơ mà suốt ngày đòi múa đao lộng thương thì còn ra thể thống gì nữa, thế nên từ đó ta cũng đành cất giấu tâm nguyện ấy đi, không bao giờ nhắc tới thêm nửa lời."

 

"Vậy hiện tại muội có còn muốn học nữa hay không?"

 

Ta chợt ngẩn người ra một thoáng, ánh mắt kiên định đáp: "Đương nhiên là muốn."

 

Lục Anh tỷ tỷ khẽ nghiêng đầu nhìn ta, đôi lông mày liễu toát lên vẻ oai phong lẫm liệt cùng nụ cười sảng khoái tiêu sái vô ngần: "Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, đích thân tỷ sẽ truyền thụ võ công cho muội. Chúng ta không thèm học dăm ba cái chiêu thức múa may quay cuồng vô dụng kia, chỉ chú tâm luyện mấy đòn phòng thân hiểm hóc nhất. Cứ hễ có kẻ nào chán sống dám cả gan ức hiếp muội, muội lập tức ra đòn quật ngã hắn ngay tại chỗ cho tỷ!"

 

Lâm Trăn Nhi cũng hớn hở giơ cao cánh tay: "Muội cũng muốn theo học nữa."

 

Trúc Hạ đứng cạnh kinh ngạc thốt lên: "Nhưng mà Lâm cô nương và tiểu thư nhà muội ngày ngày đều bù đầu vào hàng đống công việc bận rộn như vậy, liệu có xoay xở được thời gian để luyện võ không?"

 

Lâm Trăn Nhi ngạo nghễ nhướng mày: "Ban ngày ta vung tay gảy bàn tính, ban đêm ta vung tay múa đoản kiếm. Chẳng lẽ lại không thể vẹn cả đôi đường hay sao?"

 

Lục Anh cất tiếng cười ha hả vang vọng khắp cả khoảng sân, tiếng cười trong trẻo, hào sảng đến mức khiến đám chim chóc đang say ngủ trên ngọn cây cũng phải giật mình vỗ cánh bay xào xạc: "Được chứ, tại sao lại không được. Phận nữ tử chúng ta sống trên đời, dù muốn vẫy vùng thế nào thì cũng đều có thể làm được hết!"

 

 

Thẩm Vạn Quân cùng Bùi Lân hăng máu so kè thêm được vài chiêu kiếm, bấy giờ mới sực nhận ra đám khán giả ngồi dưới mái hiên thưởng trà ban nãy đã tản đi đâu mất hút từ đời nào rồi. Cả hai nam nhân đành hậm hực tra kiếm vào vỏ.

 

Hai người sóng vai nhau đứng dưới bóng cây ngô đồng tĩnh lặng, đăm đăm hướng ánh mắt về phía ánh đèn sáng rực rỡ hắt ra từ bên trong hoa sảnh.

 

Từ trong phòng, những tràng cười nói lanh lảnh, giòn tan cứ nối tiếp nhau vọng ra không dứt.

 

"Ngươi đoán xem mấy phu nhân nhà chúng ta đang hàn huyên chuyện gì vậy?" Thẩm Vạn Quân cất giọng tò mò.

 

Khóe môi Bùi Lân bất giác cong lên một nụ cười đong đầy sủng nịnh: "Chắc hẳn lại đang tụ tập nói xấu huynh đệ chúng ta rồi."

 

Thẩm Vạn Quân dứt khoát đẩy khớp kiếm vào sâu trong vỏ, hai tay ôm khoanh trước ngực hậm hực nói: "Khẳng định là thế rồi. Tẩu tẩu nhà đệ có cái sở thích tao nhã nhất trên đời là chuyên môn đi bêu rếu nói xấu ta sau lưng. Lần trước ta còn nghe loáng thoáng nàng ấy ngồi buôn chuyện với mấy tiểu muội muội ở tiêu cục, bảo rằng cái ngày đầu tiên chạm mặt, ta dở hơi đến mức ngay cả kiếm còn cầm không vững nữa cơ..."

 

Vừa vặn đúng lúc này, tiểu nha hoàn Trúc Hạ bưng khay trà từ trong hoa sảnh bước ra, cắm cúi chạy bước nhỏ băng qua khoảng sân.

 

Lúc đi sượt qua người hai nam nhân thì bất ngờ bị chặn đường lại.

 

"Mấy chủ tử bên trong đang rôm rả bàn luận chuyện hệ trọng gì thế?" Thẩm V

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ạn Quân vội vàng dò hỏi.

 

Trúc Hạ khựng bước chân lại, hai gò má ửng hồng phấn khích, đôi mắt sáng long lanh như chứa đựng cả vạn trượng hào quang.

 

"Lục cô nương vỗ bàn hùng hồn tuyên bố rằng, sang năm tỷ ấy sẽ mở thêm một phân đà của Sương Nguyệt tiêu cục ngay giữa chốn kinh thành này, chuyên môn chiêu mộ và thu nhận nữ tiêu sư."

 

"Lâm cô nương cũng dõng dạc nói, tỷ ấy quyết định sẽ mở lớp thu nhận nữ đồ đệ. Từ nay về sau, nữ tử hoàn toàn có quyền vỗ ngực tự xưng là trướng phòng tiên sinh quản lý sổ sách."

 

"Tiểu thư nhà nô tỳ còn bảo, những cửa tiệm chuyên bán đồ nữ trang son phấn thì tại sao lại không thể thuê mướn nữ hỏa kế cơ chứ? Người ta chê bai mặc kệ, tiểu thư nhà nô tỳ nhất định phải dùng bằng được."

 

Giọng nói của Trúc Hạ tuy có chút run rẩy kích động, nhưng lại vô cùng rành rọt, vang dội vọng khắp không gian.

 

"Các nữ chủ tử còn truyền tai nhau rằng, nữ tử sống trên cõi đời này, chưa hẳn chỉ có duy nhất một con đường sống là tòng phu giáo tử. Chúng ta hoàn toàn có thể vung kiếm làm bảo tiêu, có thể tự do tự tại đi lại kinh thương buôn bán, có thể tự do luyện võ cường thân kiện thể, có thể làm quản lý trướng phòng thao túng tiền bạc. Dẫu cho chúng ta có quyết tâm cả đời ở giá không lấy chồng, hay kể cả khi đã xuất giá tòng phu, chúng ta vẫn có quyền lợi được đường đường chính chính theo đuổi hoài bão và sự nghiệp của riêng mình! Các vị ấy còn cùng nhau cắt máu ăn thề, hẹn ước qua sang năm sẽ kết bạn đồng hành xuôi Nam ngao du Giang Nam. Đến vùng đất trù phú đó, các vị ấy sẽ đồng tâm hiệp lực mở mang chuỗi cửa hiệu, gây dựng cơ ngơi tiêu cục và thu nhận hàng trăm hàng ngàn đệ tử là nữ nhi!"

 

Bầu không khí trong sân viện bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng thinh vô tận.

 

Thẩm Vạn Quân và Bùi Lân đồng thời nín bặt, á khẩu không thốt nên lời.

 

Hai nam nhân chậm rãi xoay đầu lại, đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.

 

Đột nhiên, cả hai cùng lúc bật cười phá lên sảng khoái.

 

Bùi Lân khẽ cong khóe môi tạo thành một nụ cười ấm áp: "Thẩm huynh."

 

"Hửm?"

 

"Sang năm tới, e rằng huynh đệ chúng ta phải chuẩn bị hành trang cùng nhau xuôi dòng xuống Giang Nam một chuyến rồi."

 

"Cũng hết cách thôi, thê xướng thì phu phải tùy chứ biết làm sao bây giờ." Giọng điệu của Thẩm Vạn Quân nghe có vẻ uể oải buông xuôi, nhưng độ cong trên khóe miệng của huynh ấy thì dẫu có dùng sức ghì đè xuống cũng chẳng tài nào giấu giếm được sự ngọt ngào.

 

Bùi Lân đắm đuối vươn ánh nhìn xa xăm lướt qua cánh cửa hoa sảnh, khóa chặt vào bóng hình bé nhỏ quen thuộc đang chống cằm chăm chú dỏng tai nghe Lục Anh thao thao bất tuyệt bên trong. Chàng cất giọng thủ thỉ êm đềm: "Thật trùng hợp, ý của ta cũng giống hệt như vậy."

 

Ánh trăng bàng bạc chảy tràn như nước mùa thu, hương hoa quế thoang thoảng phiêu tán lay động khắp chốn bồng lai.

 

Bên trong hoa sảnh vọng ra thanh âm trong trẻo của ba chiếc chén ngọc thanh thúy cụng nhẹ vào nhau, vang lên một tiếng lanh lảnh vui tai.

 

Mấy giọt nước trà sóng sánh vô tình văng ra ngoài, nhỏ tong tong xuống bức bản đồ trải rộng trên bàn, vừa vặn làm nhòe ướt đẫm hai chữ "Giang Nam" đỏ thắm rực rỡ...


-HOÀN-

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!