PHU NHÂN, NÀNG KHÔNG CẦN TA NỮA SAO?
Phu quân của ta lạnh lùng, lại chẳng màng ph/o/ng t/ì/n/h. Mỗi ngày ta đều phải v/ắ/t óc nghĩ cách uốn nắn chàng. Hôm nay, ngay lúc ta vừa cầm một bộ n/ộ/i y nửa k/í/n nửa h//ở định é//p chàng m/ặ/c vào, trước mắt đột nhiên hiện lên những dòng đạn mạc:
[Nữ phụ có thể có chút lòng tự trọng được không, loại quần áo này m/ặ/c vào với không m/ặ/c thì khác gì nhau cơ chứ, không thấy vẻ mặt nam chính đang cực kỳ chán ghét sao!]
[Ngày nào nữ phụ cũng lấy loại quần áo này ra để lă/ng nh/ụ/c nam chính, hèn gì sau này nam chính làm đến chức Tể tướng liền muốn hung hăng báo th/ù nữ phụ, có điều lúc đó nữ phụ đã bị chúng bạn xa lánh, lưu lạc làm ăn mày rồi.]
[Nam nữ chính mới là trời sinh một cặp, từ nhỏ đã được chỉ phúc vi hôn, một người là Trạng nguyên, một người là tài nữ. Nữ phụ chẳng qua chỉ là một kẻ dốt nát rỗng tuếch, nếu nam chính không phải vì báo ân thì còn lâu mới thèm cưới cô ta.]
Bàn tay đang đưa y phục ra của ta chợt rụt mạnh về. Ta run giọng nói: "Lấy nhầm rồi, y phục này... không phải mua cho chàng."
...
Bình Luận (0)