PHU NHÂN, NÀNG KHÔNG CẦN TA NỮA SAO? Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Phía trước có một ngôi miếu hoang!" Giữa cơn mưa nặng hạt, Cố Lâm Phong cất cao giọng hét lớn: "Chúng ta mau đến đó nương nhờ một lát!"Ngôi miếu hoang tàn, ván cửa xập xệ, bên trong tích đầy bụi bặm và mạng nhện. Cố Lâm Phong từ trong tay nải lấy ra túi nước cùng lương khô, lần lượt phân phát cho mọi người. Ta âm thầm nhẩm đếm trong lòng. Vừa đếm đến mười, ta liền đưa tay ôm lấy trán lảo đảo vài bước, thân mình nghiêng ngả ngã gục sang một bên.

 

"Tiểu thư!" Trúc Hạ hoảng hốt thốt lên, ngay sau đó cả người cũng mềm nhũn rồi ngã xuống.

 

"Liễu tiểu thư?" Có người cất giọng gọi khẽ.

 

Lại chờ đợi thêm chốc lát, hắn rốt cuộc cũng xác nhận dược hiệu đã hoàn toàn phát tác, bấy giờ mới nhẹ nhàng đặt ta nằm thẳng xuống nền đất lạnh lẽo.

 

"Liễu Hạc Thu, tiểu thư chớ có trách ta. Ai bảo nhà họ Liễu các người lại giàu có như vậy, tiểu thư có biết ta đố kỵ với nàng đến nhường nào không?"

 

Hắn bật cười khe khẽ, chất giọng vang lên vô cùng âm hiểm: "Nhưng mà, chẳng mấy chốc nữa thôi, cả nàng và khối gia tài kếch xù kia đều sẽ thuộc về Cố Lâm Phong này."

 

Hắn vươn tay ra, đầu ngón tay vừa chạm đến viền cổ áo của ta.

 

Rầm!

 

Cửa miếu bỗng nhiên bị người từ bên ngoài tung một cước đá văng. Hai cánh cửa vốn đã lung lay sắp đổ tức thì vỡ vụn, vụn gỗ bay tứ tung khắp nơi.

 

"Tên súc sinh nhà ngươi! Buông nàng ra!"

 

Là Bùi Lân.

 

Chàng sao lại tới đây?

 

Bùi Lân sải những bước dài vượt qua bậu cửa, vung một cú đấm như trời giáng thẳng vào mặt Cố Lâm Phong.

 

Đáy mắt chàng tĩnh mịch mà lạnh lẽo tột cùng: "Ngươi vừa rồi dùng bàn tay nào chạm vào nàng ấy?"

 

Đôi môi Cố Lâm Phong run bần bật, nửa chữ cũng nặn không ra hơi.

 

"Nếu đã không muốn nói, vậy thì phế bỏ cả hai tay đi."

 

Nối tiếp sau câu nói đó là một tiếng thảm thiết kêu la thất thanh.

 

Ta bấy giờ mới kịp phản ứng lại, vội vàng cất tiếng gọi: "Bùi Lân!"

 

Khí thế u ám, sắc lạnh như lưỡi đao dính máu của chàng khi nãy, ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm đến ta lại đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh.

 

Chàng gấp gáp bước về phía ta, hai đầu gối quỳ rạp xuống nền đất, đôi bàn tay run rẩy cẩn thận vuốt lại vạt áo cho ta.

 

"Xin lỗi nàng, là ta đến muộn." Giọng nói của chàng nghẹn ngào run rẩy.

 

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không hề muộn chút nào."

 

Khi Thẩm Vạn Quân nghĩa huynh dẫn theo một toán quan binh xông vào, Cố Lâm Phong lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

 

Nghĩa huynh xốc ngược thân hình mềm nhũn như bùn lầy của Cố Lâm Phong lên, sải bước hiên ngang đi ra ngoài, phất tay hạ lệnh: "Áp giải tên này về nha môn, phải đích thân thẩm vấn cho thật kỹ càng!"

 

Đi đến trước cửa miếu,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

huynh ấy lại quay đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng trấn an: "A muội cứ yên tâm, tên súc sinh này cả đời cũng đừng hòng có cơ hội xuất hiện trước mặt muội thêm một lần nào nữa."

 

Sự việc rốt cuộc cũng được giải quyết êm đẹp, thế nhưng toàn thân Bùi Lân vẫn không ngừng run lên bần bật.

 

Ta chủ động vươn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của chàng, ôn tồn an ủi: "Ta thực sự không sao cả. Ta đã uống thuốc giải từ trước, giấu tụ tiễn trong tay áo, lại có nghĩa huynh cùng quan binh mai phục ngay ngoài cửa. Tên khốn đó ngay cả một sợi tóc của ta cũng chưa hề chạm tới được."

 

"Ta đều biết."

 

Chàng từ từ ngẩng đầu lên, hốc mắt đã đỏ hoe từ lúc nào: "Nhưng ta vẫn không khống chế được nỗi sợ hãi. Suốt dọc đường chạy đến đây, trong đầu ta chỉ quẩn quanh duy nhất một ý niệm, rằng nếu như nàng không may xảy ra mệnh hệ gì, ta phải sống tiếp thế nào đây? Ta thực sự không dám nghĩ, cả tâm trí hoàn toàn trống rỗng."

 

Giọng nói của phu quân ta vỡ vụn đầy bi thương: "Nếu trên đời này không còn nàng, ta thực sự không biết mình phải làm sao nữa."

 

Ta vươn tay ra, dịu dàng áp lòng bàn tay lên gò má chàng: "Bùi Lân, ta đều đã biết ngọn ngành cả rồi. Lâm Trăn Nhi tỷ tỷ đã kể hết mọi chuyện cho ta nghe."

 

Toàn thân chàng chợt cứng đờ lại.

 

"Nàng... có thấy sợ không?" Chàng khàn giọng cất tiếng hỏi.

 

"Sợ chuyện gì cơ?"

 

"Sợ ta, sợ một kẻ mang linh hồn ngoại lai, không biết từ đâu đến, càng không biết bản thân mình thực sự là ai."

 

Ta dùng hai tay nâng khuôn mặt chàng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào chàng đầy kiên định: "Bùi Lân, chàng hãy khắc cốt ghi tâm câu này, chàng là phu quân của Liễu Hạc Thu ta, nửa đời sau còn phải hầu hạ ta cả đời, tuyệt đối không được phép nói ra những lời tự ti ngốc nghếch như vậy nữa!"

 

Chàng nghe vậy thì bật cười, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh: "Được, ta sẽ hầu hạ nàng cả một đời, nhưng nàng tuyệt đối không được lừa dối ta."

 

"Tuyệt đối không lừa dối chàng."

 

"Cũng không được phép nuốt lời."

 

"Tuyệt đối không nuốt lời."

 

"Càng không được..."

 

Không đợi chàng nói hết, ta liền cúi đầu, trực tiếp dùng môi mình lấp kín cái miệng đang lải nhải không ngừng kia.

 

Bên ngoài cửa miếu, cơn mưa rào đã dứt, mây đen dần tan biến.

 

Một vệt nắng tà dương ấm áp xuyên rọi qua những tầng mây dày đặc, nhuộm vàng lên bóng dáng hai người đang gắt gao nương tựa vào nhau.

 

[Hu hu hu, cuối cùng nam nữ chính cũng được đường đường chính chính ở bên nhau rồi, mắt tôi rưng rưng ướt nhòe cả rồi đây này!]

 

[Đây mới chính là hình tượng nhân vật trong tiểu thuyết tự mình phá vỡ gông cùm xiềng xích của cốt truyện, tự do sinh trưởng ra xư/ơng m/á/u và linh hồn của riêng mình!]

 

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!