Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Combo 2 Túi Nước Giặt Xả Chanté Cao Cấp 8 Trong 1
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thấy con trai nhà mình đuối lý.
Sắc mặt mẫu thân cũng lạnh đi:
"Minh Sương thân thể yếu ớt, Ngạn Thanh lại chỉ là một đứa trẻ."
"Chỉ là bảo cô ngồi chiếc xe phía sau thôi mà. Đều là người một nhà cả, cứ nhất quyết phải tranh giành cao thấp trước sau, còn ra thể thống gì nữa?"
Cố Minh Sương lập tức đỏ hoe đôi mắt, nức nở nói:
"Mẫu thân, tất cả đều là lỗi của con."
"Đại lang mất sớm, cô nhi quả mẫu chúng con phải nương nhờ Tống gia, vốn dĩ nên cẩn trọng trong mọi việc."
"Nếu đệ muội đã cảm thấy mẹ con con chướng mắt, sau này con sẽ bớt đưa Ngạn Thanh ra ngoài là được."
Tống Dật nghe vậy, sắc mặt liền sầm lại.
"Tẩu tẩu, tẩu đâu có làm sai chuyện gì."
Ngài ấy quay ngoắt sang nhìn ta: "Khúc Ấu Thục, nàng cứ nhất quyết phải ép tẩu tẩu đến bước đường cùng, quậy cho cái nhà này gà chó không yên thì nàng mới cam tâm sao?"
Mẫu thân bị Cố Minh Sương kích động như vậy, cơn giận bùng lên dữ dội:
"Đủ rồi!"
"Mở miệng ra là xe ngựa của cô, ngậm miệng lại là bạc của cô."
"Gả vào Tống gia ba năm rồi, mà vẫn còn tính toán rạch ròi đến thế cơ đấy!"
"Xem ra là bình thường lão thân đã quá lơ là việc quản giáo cô rồi."
"Trần ma ma, ngươi mau tới dạy lại quy củ cho Thiếu phu nhân đi."
Trần ma ma đã chực chờ sẵn ở một bên từ lâu.
Nghe vậy, bà ta lập tức nháy mắt ra hiệu cho hai ma ma thô kệch.
Hai người nọ lập tức tiến đến, kẻ bên trái người bên phải áp sát lấy ta.
Tiểu Đào vội vàng dang tay chắn trước mặt ta: "Các người định làm gì?"
Trần ma ma lạnh lùng quát:
"Lão phu nhân giáo huấn con dâu, đến lượt một con tiện tỳ như ngươi xen mồm vào sao?"Bà ta vừa dứt lời, liền giơ tay định tát Tiểu Đào.
Ta vung tay nắm chặt lấy cổ tay bà ta: "Trần ma ma."
"Ban nãy ở trong viện của ta, ta đã nể mặt ngươi quá rồi có phải không?"
Tống Lão phu nhân đập mạnh tay xuống bàn: "Làm càn!"
"Khúc Ấu Thục, trong mắt ngươi rốt cuộc có còn coi ai là trưởng bối nữa không!"
Ta hất mạnh Trần ma ma ra: "Chính vì có."
"Cho nên ta mới đứng ở đây nghe người nói nãy giờ."
Lão phu nhân tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.
Tống Dật lúc này mới chịu đứng dậy: "Ấu Thục, nàng đừng làm ầm ĩ mọi chuyện lên cho khó coi nữa."
"Mẫu thân dẫu sao cũng là trưởng bối."
"Hôm nay bất luận ai đúng ai sai, người bảo nàng quỳ, nàng cứ việc quỳ xuống trước đi đã."
"Đợi mẫu thân nguôi giận, ta tự khắc sẽ nói đỡ cho nàng."
Ta nghe xong mà suýt bật cười thành tiếng, lại là cái bài này.
Trước kia mẹ chồng không vui, phu quân bảo ta nhịn.
Cố Minh Sương thích thứ gì, phu quân cũng bảo ta nhường.
Bao nhiêu uất ức đều là ta gánh chịu, còn tiếng thơm thì chàng ta hưởng trọn.
Người ngoài hỏi đến, bên ngoài thì khen ngợi nhi lang Tống gia phong cốt phiên phiên, thanh cao thoát tục.
Bên trong thì ca tụng Tống Lão phu nhân quản gia nề nếp, quy củ rõ ràng.
Còn vị Thiếu phu nhân là ta đây, chẳng qua cũng chỉ là một ả con gái thương hộ đầy mùi đồng tiền, trèo cao gả vào Tống gia mà thôi.
Cố Minh Sương cũng đứng dậy khuyên can:
"A Dật, đệ đừng ép đệ muội nữa."
"Chuyện hôm nay thảy đều do ta mà ra."
"Nếu đệ muội thật sự không muốn quỳ, thì cứ bỏ qua đi."
Lão phu nhân nghe xong lại càng thêm thịnh nộ: "Con còn nói đỡ cho nó làm gì!"
"Hôm nay nó dám đè đầu cưỡi cổ con, ngày mai nó liền dám đè đầu cưỡi cổ cái thân già này!"
"Mau đè nó xuống cho ta!"
Hai mụ ma ma thô kệch lập tức nhào tới.
Một mụ túm chặt lấy cánh tay ta, mụ còn lại giơ chân định đá mạnh vào nhượng chân ta ép ta phải quỳ.
Ta nhanh tay lẹ mắt, nghiêng người né tránh, đồng thời tung một cước đá thẳng vào bắp chân mụ ta.
Mụ ta kêu oái một tiếng, ngã nhào thẳng xuống đất.
Mụ còn lại vẫn đang túm ch
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Tiểu Đào thấy vậy liền xông tới, dùng hai tay kìm chặt lấy mụ ta, khiến mụ không thể động đậy.
Ta thuận tay vung lên tát thẳng một bạt tai.
Mụ ma ma bị đánh cho lảo đảo, khóe miệng rỉ cả máu tươi.
Cả phòng lập tức sững sờ.
Lão phu nhân là người phản ứng lại đầu tiên, bà ta tức giận đến mức suýt chút nữa bóp nát chuỗi phật châu trên tay.
"Phản rồi! Thật sự phản rồi!"
"Người đâu, mau đè con ranh này xuống cho ta!"
Mấy tên hộ viện canh gác bên ngoài nghe tiếng liền xông vào.
Nhưng khi thấy người cần bắt lại là ta, nét mặt bọn chúng liền lộ vẻ do dự.
Tống Dật cau mày quát lớn: "Bọn mày điếc hết rồi hay sao, còn không mau đè nàng ta xuống cho ta!"
Đám hộ viện đưa mắt nhìn nhau, kẻ này nhìn kẻ kia, ai cũng chần chừ chờ người khác ra tay trước.
Ta mỉm cười hỏi: "Sao không nhúc nhích nữa? Ra tay đi chứ! Ta vẫn đang đợi đây này."
Đám hộ viện đồng loạt cúi gằm mặt xuống, không một ai dám ho hé nửa lời.
Thấy vậy, ta liền nói thay bọn chúng:
"Bởi vì nguyệt ngân tháng này của bọn họ, vẫn chưa được chi ra từ sổ sách của ta."
Sống những ngày tháng an nhàn quá lâu, người Tống gia dường như đã quên mất một điều.
Đám hộ viện này, vốn dĩ đều là do một tay ta bỏ tiền mua vào phủ.
Kẻ nào có mẹ già ốm đau, ta đều sai phòng thu chi ứng trước tiền thuốc thang.
Kẻ nào nhà có thêm con nhỏ, ta cũng hào phóng ban thưởng bạc trắng.
Thậm chí, ngay cả mấy gian viện mà bọn chúng đang ở hiện tại, cũng đều là do ta bỏ tiền túi ra tu sửa.
Những năm qua, Tống Dật sai bảo bọn chúng quá mức thuận tay.
Nên chàng ta đã thực sự ảo tưởng rằng đám người này mang họ Tống rồi.
"Hôm nay kẻ nào dám đụng vào ta dù chỉ một cái."
"Ngày mai cứ việc đến phòng thu chi nhận tiền công rồi cuốn gói cút khỏi đây."
Sắc mặt đám hộ viện lập tức biến đổi.
Ngay giây tiếp theo, tất cả đồng loạt lùi lại phía sau một bước.
Tống Dật triệt để ngây ngẩn cả người: "Bọn mày có ý gì đây hả?"
Ta bật cười chế giễu:
"Ý tứ rất rõ ràng, lời nói của Tống Nhị gia ngài, đâu có đáng giá bằng tiền cơm nuôi sống cả gia đình già trẻ lớn bé của bọn họ."
"Khúc Ấu Thục!"
Ta chẳng thèm liếc nhìn chàng ta thêm một cái nào nữa, chỉ thong thả phủi phủi ống tay áo, rồi xoay người bước thẳng ra ngoài.
Lão phu nhân ở phía sau tức tối quát lớn:
"Đứng lại đó!"
"Chuyện hôm nay vẫn chưa nói rõ ràng, ai cho phép ngươi rời đi?"
Bước chân ta vẫn không hề dừng lại: "Mẫu thân nếu còn muốn dạy bảo quy củ cho con, vậy thì để hôm khác đi."
"Hôm nay con đã học được một điều rất thấm thía rồi."
"Đó là ăn cơm của ai, thì đừng có dại mà đập vỡ bát của người đó."
Bên ngoài Phật đường, một bóng dáng cao lớn vạm vỡ đang lặng lẽ đứng chờ.
Thấy ta bước ra, A Đại lập tức cúi đầu hành lễ.
"Cô nương."
Cô nương.
Đã lâu lắm rồi ta không còn được nghe thấy danh xưng này nữa.
Người của Tống gia, ai ai cũng gọi ta là Thiếu phu nhân.
Chỉ có người của Khúc gia, mới luôn nhớ rõ ta là ai trước khi xuất giá.
A Đại trầm giọng hỏi: "Cô nương gọi thuộc hạ trở về, là có kẻ nào dám ức hiếp người sao?"
Ta bật cười: "Ngươi cứ cất bớt sức lực đi, tạm thời chưa cần phải đánh người đâu."
Hắn ồ lên một tiếng, vẻ mặt tựa hồ còn có chút thất vọng.
Biểu cảm của hắn khiến tâm trạng ta tốt lên không ít:
"Tiểu Đào, Tiểu Lê. Hai em chia nhau ra, đi đến hai con phố Đông và Tây truyền lời của ta."
"Báo cho chưởng quỹ các cửa hiệu biết, bắt đầu từ hôm nay, phàm là người của Tống gia đến lấy đồ, tuyệt đối không được phép ghi nợ vào sổ sách của Khúc gia nữa."
"Muốn mua thì được. Nhưng bắt buộc phải thanh toán bằng tiền mặt."
Tiểu Lê và Tiểu Đào đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh đáp lớn: "Rõ!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!