Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 2 GIẢM 43%] Combo Tẩy da chết mặt cà phê 150ml & Túi Refill Tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon 200ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta xoay người bước đi, nhưng đó lại không phải là hướng về phía Đông Uyển.
A Đại lập tức nhận ra điều bất thường: "Cô nương."
"Hửm?"
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "Đến phố An Định, chúng ta về lại trạch viện của chính mình."
Đêm đầu tiên dọn ra khỏi Tống phủ, ta lại có thể ngủ một giấc ngon lành đến lạ kỳ.
Tòa trạch viện nằm trên phố Đông này chính là của hồi môn mà phụ thân và mẫu thân đã chuẩn bị cho ta khi xuất giá.
Nhưng vì Tống Dật không thích nơi này, nên ta cũng hiếm khi lui tới.
"Nữ tử xuất giá tòng phu, trạch viện của nhà mẹ đẻ có tốt đến mấy, thì cũng chỉ là của nhà mẹ đẻ mà thôi."
"Nàng đã bước qua cửa Tống gia, thì nên một lòng một dạ coi Tống gia là nhà của chính mình."
Thực ra, không phải là ta không thể nhẫn nhịn được những lời lẽ này.
Phụ thân và mẫu thân từ nhỏ tuy hết mực cưng chiều ta, nhưng những quy củ lễ nghi cần dạy bảo thì chưa từng thiếu sót một ly.
Đã gả cho Tống Dật, ta vốn dĩ chỉ muốn toàn tâm toàn ý vun vén cho cuộc sống phu thê êm ấm.
Nhớ lại dạo trước, khi chuẩn bị thọ yến cho Lão phu nhân, ta đã phải tất bật suốt nửa tháng trời để lo liệu từ trên xuống dưới.
Toàn bộ yến sào, hải sâm thượng hạng dùng trong bữa tiệc, thảy đều được đưa đến từ các cửa hiệu của Khúc gia.
Khi có khách khứa lên tiếng khen ngợi ta hiếu thuận, Lão phu nhân lại chỉ cười nhạt rồi xua tay:
"Đứa con gái xuất thân thương hộ thì biết cái gì cơ chứ, cũng chỉ biết dùng mấy đồng bạc đầy mùi đồng tiền để báo hiếu mà thôi, đúng là tục tĩu không chịu nổi."
Lại nói đến Tống Dật.
Chàng ta có sở thích tụ tập cùng một đám văn nhân mặc khách đến Vọng Giang Lâu chè chén ngâm thơ.
Lần nào đến đó, chàng ta cũng chỉ ghi nợ dưới danh nghĩa Tống phủ, cuối tháng Tống gia không có tiền thanh toán, chưởng quỹ tửu lâu tự khắc sẽ vác mặt đến các thương hiệu của Khúc gia để đòi nợ.
Mỗi khi uống đến lúc cao hứng, chàng ta lại thích múa bút làm mấy bài thơ ca tụng "Một thân thanh cốt không vướng bận mùi đồng tiền".
Cả bàn rượu lại được dịp xuýt xoa khen ngợi chàng ta là người có phong cốt thanh cao.
Thế nhưng bọn họ đâu có biết, thứ rượu mà bọn họ đang uống là Lê Hoa Bạch ủ ròng rã hai mươi năm, thứ mồi nhắm bọn họ đang ăn là thịt hươu khô và cá cháy thượng hạng.
Chỉ một bữa tiệc rượu cỏn con ấy, đã ngốn của ta đứt tám trăm lượng bạc trắng.
Về phần Cố Minh Sương, tẩu tẩu quả thật chẳng bao giờ chủ động đến tìm ta.
Nhưng ả ta lại luôn tìm mọi cách để bám dính lấy Tống Dật.
Tống Ngạn Thanh nửa đêm phát sốt, ả không lo mời đại phu đến khám bệnh trước, mà lại sai nha hoàn chạy đi gọi Tống Dật.
Cửa sổ trong viện bị gió thổi hỏng, ả lại lấy cớ mình là quả phụ chân yếu tay mềm không hiểu mấy chuyện sửa chữa này, nằng nặc đòi Tống Dật phải đích
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Thậm chí có một lần, Tống Dật đã nghỉ lại trong phòng ta, thế mà nha hoàn của Cố Minh Sương lại dám đứng ngay ngoài cửa lớn tiếng gọi:
"Nhị gia, Đại Thiếu phu nhân lại nằm mơ thấy Đại gia rồi, người đang khóc lóc thảm thiết lắm, xin ngài mau qua đó một chuyến."
Tống Dật nghe vậy liền vội vàng khoác áo rời đi, trước khi đi còn không quên quay lại khuyên nhủ ta:
"Tẩu tẩu những năm qua sống cảnh góa bụa chẳng dễ dàng gì, nàng đừng so đo tính toán với tẩu ấy làm gì."
Làm như thể ả ta chết chồng.
Thì ta có nghĩa vụ phải đem phu quân của chính mình ra để đền bù cho ả vậy.
Sáng ngày hôm sau, Cố Minh Sương dắt tay Tống Ngạn Thanh đến chỗ ta để tạ lỗi, ả ta hốc mắt đỏ hoe, gượng cười nói:
"Đều tại đứa trẻ này không hiểu chuyện, đêm qua cứ nằng nặc đòi quấn lấy Nhị thúc của nó."
"Đệ muội chắc sẽ không so đo với một đứa trẻ mồ côi cha đâu nhỉ?"
Thế nhưng, Tống Ngạn Thanh lại ngẩng khuôn mặt non nớt lên nhìn ta, rành rọt nói từng chữ:
"Thẩm nương, phụ thân con mất sớm, Nhị thúc thân là huynh đệ ruột thịt, chiếu cố hai mẹ con con cũng là lẽ đương nhiên."
"Nếu người vì chuyện này mà sinh lòng tức giận, thì đó chính là thói ghen tuông độc ác, Nhị thúc hoàn toàn có quyền viết hưu thư đuổi người ra khỏi cửa."
Cố Minh Sương vội vàng đưa tay bịt miệng thằng bé lại: "Ngạn Thanh, không được nói bậy."
Miệng thì trách mắng, nhưng sâu trong ánh mắt ả lại ngập tràn ý cười đắc ý.
Năm đó, Tống Ngạn Thanh mới chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, vậy mà đã thấm nhuần cái thứ phong cốt thối nát của Tống gia rồi.
Ăn bám vào tiền của ta, mặc đồ mua bằng tiền của ta.
Vậy mà cuối cùng, bọn chúng lại còn dám lên mặt dạy đời ta cách làm người.
Ta vốn cứ ngỡ, Tống gia ít nhiều gì cũng phải chống đỡ được thêm vài ngày.
Nào ngờ thứ sụp đổ đầu tiên, lại chính là cái vỏ bọc thể diện mỏng manh của bọn họ.
Lúc Tiểu Lê từ phố Đông trở về, khóe miệng con bé cứ cong lên không sao giấu nổi nụ cười:
"Cô nương, mấy ngày nay Tống gia đã gây ra không ít trò cười cho thiên hạ rồi."
Ta nhướng mày tò mò: "Ồ?"
Hóa ra là mấy ngày trước, Cố Minh Sương có đặt may một bộ y phục bằng lụa Phù Quang Cẩm.
Hôm nay đồ đã may xong, ả đích thân đến cửa hiệu để lấy.
Ai dè chưởng quỹ lại đẩy bàn tính về phía trước mặt ả: "Tổng cộng là tám mươi lượng bạc, phiền phu nhân thanh toán cho."
Cố Minh Sương nghe vậy liền sững sờ ngay tại chỗ.
"Người của Tống phủ từ trước đến nay có bao giờ phải thanh toán tiền mặt ở chỗ các người đâu?"
Chưởng quỹ vẫn giữ nụ cười khách khí:
"Trước kia là do Thiếu phu nhân cuối tháng sẽ sai người đến thanh toán."
"Nhưng nay Thiếu phu nhân đã hạ lệnh, người của Tống phủ từ nay về sau đến lấy đồ, tuyệt đối không được phép ghi nợ vào sổ sách của Khúc gia nữa."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!