Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] MUA 5 TẶNG 5 Mặt nạ thạch cao cấp dưỡng sáng da chống lão hóa Capsule Anti-Aging Collagen Hydrogel Mask 8 Shape
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Trùng hợp thay, lúc đó phu nhân của Lễ bộ Thị lang cũng đang có mặt tại cửa hiệu, nghe thấy vậy, bà ta liền bật cười chế giễu.
"Ra vẻ phô trương giàu có bằng tiền của nhà mẹ đẻ con dâu, vậy mà Tống gia vẫn còn mặt mũi ngày ngày treo hai chữ thanh quý ở trên môi cơ đấy."
Sắc mặt Cố Minh Sương lập tức trắng bệch.
Cuối cùng, ả đành phải xám xịt cởi bỏ bộ y phục mới, lủi thủi đi cửa sau chuồn thẳng về phủ.
Ta nghe xong mà không nhịn được cười.
Tiểu Lê lại hớn hở kể tiếp: "Còn cả cô gia nữa."
"Hôm qua ngài ấy cùng vài vị đồng liêu đến Vọng Giang Lâu uống rượu, lúc thanh toán lại theo thói quen bảo chưởng quỹ ghi nợ cho Tống phủ."
"Chưởng quỹ liền đứng trước mặt cả bàn tiệc mà nói thẳng, Khúc gia đã cắt đứt sổ nợ rồi, yêu cầu ngài ấy phải thanh toán bằng tiền mặt."
"Nghe nói cô gia phải vét sạch sành sanh bạc vụn trên người ra mà vẫn còn thiếu mười mấy lượng, cuối cùng phải để tên tiểu tư đi theo lôi tiền túi ra ứng trước."
Ta nghe đến đây thì suýt chút nữa sặc cả ngụm trà đang uống dở.
Trước kia ăn bữa tiệc rượu tám trăm lượng bạc, chàng ta chẳng hề chê đắt.
Nay đến lúc phải tự mình bỏ tiền túi ra, thì đến mười mấy lượng bạc lẻ cũng gom không đủ.
Đang mải nói chuyện, Tiểu Đào từ ngoài bước vào bẩm báo.
"Cô nương, người của Tống gia đến rồi."
Kẻ đến tìm ta là Thu Hà, đại nha hoàn hầu hạ bên người Cố Minh Sương, vừa thấy ta, ả chỉ khom người hành lễ qua loa lấy lệ.
"Thiếu phu nhân, nô tỳ phụng mệnh đến đây để thỉnh người hồi phủ."
"Huyết yến của Lão phu nhân đã bị cắt đứt hai ngày nay rồi."
"Người già cả rồi, đã quen dùng huyết yến tẩm bổ bao nhiêu năm nay, một ngày không được ăn là lại cảm thấy trong người bứt rứt không yên."
"Người cho dù có đang hờn dỗi Nhị gia đi chăng nữa, thì cũng đâu thể lấy sức khỏe của trưởng bối ra để trút giận như vậy được?"
Thấy ta ngồi im không buồn phản bác, ả ta lại càng được nước lấn tới:
"Còn cả Ngạn Thanh thiếu gia nữa."
"Thiếu gia đang ở độ tuổi tiến học, ngay cả tiên sinh cũng phải khen ngợi ngài ấy có thiên phú thi thư."
"Nếu chỉ vì thiếu hụt vài lượng bạc mua bút mực mà làm lỡ dở chuyện bài vở, thì đó chính là làm lỡ dở tương lai của đích trưởng tôn Tống gia."
"Tội danh này, người có dùng cả đời để chuộc tội cũng gánh không nổi đâu!"
"Nô tỳ thấy ấy à, người tốt nhất là nên ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc rồi theo nô tỳ hồi phủ đi."
"Thành tâm nhận lỗi với Lão phu nhân, chịu phạt gia pháp một trận, rồi mọi chuyện cũng sẽ êm xuôi thôi."
Ta nghe xong mà bật cười thành tiếng, lạnh lùng quét mắt nhìn ả:
"Ngươi đang dùng thân phận gì để đứng ở đây ăn nói hàm hồ với ta?"
Sắc mặt ả thoắt cái trở nên khó coi, nhưng vẫn cố tình cứng cổ cãi lại:
"Nô tỳ tuy chỉ là một hạ nhân thấp hèn, nhưng nô tỳ cũng là người của Tống gia."
"Thiếu phu nhân một khi đã gả vào Tống gia, thì có những lời, nô tỳ dẫu biết là mạo phạm nhưng vẫn không thể không nói."
Ta không nhịn được mà bật cười ha hả.
Hay cho một câu người của Tống gia.
Ăn bám vào ta, mặc đồ củ
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Vậy mà nay, đến cả một con chó do Cố Minh Sương nuôi dưỡng, cũng dám chạy đến tận trạch viện của ta để dạy ta cách tiêu tiền cơ đấy.
Ta ung dung vẫy tay gọi người trong viện: "A Đại."
"Có thuộc hạ."
Ta híp mắt cười, ánh mắt ghim chặt lấy Thu Hà: "Mấy hôm trước ngươi chẳng bảo là đang ngứa tay sao?"
"Hôm nay ta cho ngươi cơ hội giãn gân giãn cốt đấy."
A Đại trầm giọng đáp lời, xách theo một cây gậy gỗ lớn sải bước đi tới.
Sắc mặt Thu Hà lập tức biến đổi.
"Ta chính là nhất đẳng nha hoàn hầu hạ bên cạnh Đại phu nhân!"
"Ngươi dám đụng vào ta sao! Ta sẽ cho ngươi biết tay... Á!"
Ả ta còn chưa kịp dứt lời, cây trường côn trong tay A Đại đã vung lên, quét mạnh một đường vào bắp chân ả.
Thu Hà hét lên thảm thiết, ngã nhào xuống đất một cú đau điếng theo tư thế chó ăn cứt.
Ả ta tức tối đến mức hộc máu, vội vàng chống tay xuống đất định bò dậy.
Nhưng A Đại đã nhanh chóng luồn cây gậy xuống dưới eo ả, cổ tay đột ngột hất mạnh, hất tung cả người ả lật ngửa ra sau.
Lại thêm một tiếng hét thảm thiết vang lên.
Thu Hà ngã ngửa lưng xuống nền đất cứng, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
Còn chưa đợi ả kịp hoàn hồn, A Đại lại tiếp tục vung gậy đập ngang xuống người ả.
Cây gậy lăn lộc cộc về phía trước, kéo theo thân hình Thu Hà cũng phải lăn lộn một vòng trên mặt đất.
Ả vừa mới lóp ngóp bò dậy được một nửa, lại bị cây gậy quật trúng.
Cả người ả lại lăn lông lốc thêm một vòng nữa theo hướng ngược lại.
Trâm cài, trang sức trên đầu ả rơi lả tả vương vãi khắp nơi, cả khuôn mặt sưng vù, bầm dập thê thảm.
Tiểu Đào và Tiểu Lê đứng xem mà cười đến mức không đứng thẳng lưng lên nổi.
Ta chậm rãi bước tới, nhấc chân giẫm mạnh lên lưng ả:
"Nói đi chứ. Sao tự dưng lại câm như hến thế kia?"
"Ban nãy ngươi còn mạnh miệng dạy bảo quy củ cho ta lắm cơ mà?"
Thu Hà nằm bẹp dí trên mặt đất, đầu tóc rũ rượi rối bù, cái vẻ kiêu ngạo hống hách ban nãy cuối cùng cũng bay sạch sành sanh.
"Thiếu... Thiếu phu nhân tha mạng."
"Nô tỳ cũng chỉ là phụng mệnh đến truyền lời mà thôi."
Ta khẽ dồn thêm chút lực dưới chân: "Ban nãy ngươi chẳng phải còn nói, là do ta làm lỡ dở tương lai của đích trưởng tôn Tống gia, bắt ta phải dùng cả đời này để chuộc tội hay sao?"
Sắc mặt ả trắng bệch như tờ giấy, cuối cùng cũng chịu khóc lóc thảm thiết van xin tha mạng.
Một lúc lâu sau, ta mới chịu nhấc chân ra khỏi người ả: "Cút về nói lại với đám người bọn họ."
"Tiền của Khúc Ấu Thục ta, trước kia ta nguyện ý cho, đó là do ta hào phóng.""Bây giờ không cho, cũng chẳng ai có tư cách đến đòi."
Thu Hà liên tục gật đầu: "Nô tỳ nhớ rồi, nô tỳ thật sự nhớ rồi."
Ả luống cuống bò dậy từ dưới đất, nhặt giày lên liền cắm đầu chạy ra ngoài.
Ta đứng phía sau, nhạt giọng cất lời: "Đứng lại."
"Nghe không hiểu tiếng người sao?"
"Ta vừa nãy nói là, cút."
Sắc mặt Thu Hà trắng bệch, nhưng nhìn A Đại đứng lù lù bên cạnh ta, rốt cuộc ả chẳng dám ho he nửa lời.
Ả cắn răng nằm sấp xuống đất, lộc cộc lăn ra ngoài.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!