PHU QUÂN ĐẦY MÙI TRÀ XANH CỦA TA Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Son bóng làm đầy môi

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày thứ ba, mẫu thân đến.


Bà tự mình đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một bát canh mộc nhĩ trắng nóng hổi. Thấy ta cuộn tròn trên sập ngẩn ngơ, bà đặt bát canh lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh ta.


"Tri Chi," bà đưa tay vuốt ve mái tóc ta, giọng nói vô cùng dịu dàng, "Hai ngày nay con sao vậy?"


Ta không đáp, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.


Mẫu thân cũng không thúc giục, cứ thế từng nhịp từng nhịp vuốt tóc ta, giống hệt như lúc còn nhỏ bà vẫn dỗ ta ngủ.


Hồi lâu sau, ta mới rầu rĩ lên tiếng, đem toàn bộ những chuyện nghe được đêm đó kể lại không sót một chữ.


Chúc Hành là Ngũ Hoàng tử, Vệ Lang làm vậy là vì Tam Hoàng tử. Bọn họ tiếp cận ta, tất cả đều có mưu đồ riêng.


Ta kể đứt quãng, giọng nói càng lúc càng nhỏ, nói đến cuối cùng, vành mắt đã đỏ hoe.


Mẫu thân nghe xong, trầm mặc một lát, sau đó khẽ bật cười.


"Hài tử ngốc." Bà xoa đầu ta.


Ta ngẩng lên, khó hiểu nhìn bà.


Mẫu thân thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn ta: "Tri Chi, trên chốn triều đường, không một ai có thể chỉ lo giữ mình. Phụ thân con cũng vậy. Cuối cùng, tất cả đều phải đưa ra lựa chọn."


"Bao năm qua, phụ thân và mẫu thân mặc kệ bên ngoài đồn đại danh tiếng ngang ngược, bướng bỉnh của con, cũng chỉ vì không muốn con phải bước chân vào chốn thâm cung ăn thịt người kia."



Giọng nói của bà không nhanh không chậm, giống như đang kể một chuyện hết sức bình thường.


"Hiện tại bọn họ muốn mượn lợi ích từ con, mẫu thân và phụ thân ngược lại càng yên tâm hơn. Chỉ cần phụ thân con còn đó, chúng ta nhất định có thể bảo vệ con. Bọn họ mưu đồ điều gì, chúng ta biết, bọn họ cũng tự hiểu rõ trong lòng, chuyện này chẳng có gì là không tốt cả."


Ta ngẩn người.


"Còn về chuyện của Chúc Hành," mẫu thân ngừng một chút, "Ta và phụ thân con đều biết chuyện."


"Dù sao đi nữa, cho dù không được sủng ái, hắn vẫn là Hoàng tử. Hắn đến tiếp cận con, là do Thánh thượng ngầm đồng ý." Giọng mẫu thân nhẹ bẫng, "Hắn đã cầu xin Thánh thượng một đạo thánh chỉ, nguyện lấy cái giá cả đời làm một Vương gia nhàn tản, để đổi lấy một cơ hội được tiếp cận con. Lúc đó phụ thân con không đồng ý, nhưng Thánh thượng đã mở lời, chúng ta cũng không tiện ngăn cản. Chỉ có một điều kiện, chúng ta để hắn tự tìm cơ hội tiếp cận con, cuối cùng thành hay không thành, hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của con."


"Cho nên phụ thân và ta chưa từng can thiệp vào chuyện chung đụng của hai đứa. Tri Chi có trách chúng ta không?"


Ta hé môi, nhất thời không biết nên nói gì.


Mẫu thân nhìn ta, ánh mắt cực kỳ hiền hòa: "Nhưng thế thì đã sao? Chỉ cần Tri Chi không thích, không ai có thể miễn cưỡng con."


Bà đưa tay vén lọn tóc xõa bên thái dương ta ra sau tai, ngữ điệu lại trở nên nhẹ nhõm: "Kinh thành này thiếu gì nam nhi tốt, Tri Chi cứ từ từ mà chọn. Một hai kẻ này rắp tâm mưu đồ, nếu Tri Chi đều không thích, chúng ta liền bỏ hết, đổi đám khác."


"Nương..."


"Cái thời nương con còn trẻ, người theo đuổi ta có thể xếp hàng từ thành Nam đến tận thành Bắc đấy."


Mẫu thân mỉm cười, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc, "Con tưởng phụ thân con năm xưa không tính toán gì chắc? Lúc đó ông ấy nịnh bợ ngoại tổ phụ con, hận không thể ngày nào cũng chạy đến nhà ta, bưng trà rót nước còn nhanh hơn bất kỳ ai. Nam nhân mà,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

có chút tâm cơ không đáng sợ, đáng sợ là không có chân tâm."


Bà khựng lại, nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc nói: "Tri Chi, điều con cần nhìn thấu là, ẩn sâu dưới những tâm cơ đó, liệu có còn chân tâm hay không."


Ta không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng mẫu thân, rầu rĩ "Vâng" một tiếng.


Nhưng trong đầu ta lại hiện lên cảnh tượng Chúc Hành không chút do dự lao ra che chắn cho ta.


Mẫu thân nhẹ nhàng vỗ lưng ta, giống hệt như ngày ta còn bé.


Chương 13


Một đêm thức trắng, đến khi trời sáng, ta ngược lại trở nên tỉnh táo.


Mẫu thân nói đúng, bọn họ có toan tính của bọn họ, ta có cách sống của ta.


Ta sai Tiểu Đào đi mời Vệ Lang, hẹn gặp ở hoa viên.


Hắn đến sớm hơn ta, khoác trên mình bộ trường sam màu xanh trúc, chắp tay đứng bên đình viện ngắm nhìn những đài sen tàn trong hồ.


Nghe thấy tiếng bước chân của ta, hắn xoay người lại, giữa hàng chân mày hiện lên vài phần vui vẻ.


"Tri Chi, nàng chịu gặp ta rồi."


Ta ngồi xuống ghế đá, không hề vòng vo.


"Vệ công tử, trước kia là do ta không hiểu chuyện, dễ dàng buông lời muốn chịu trách nhiệm với ngài. Giờ nghĩ lại, ngày đó đám người ta thuê cướp nhầm ngài, e rằng cũng có bút tích của Vệ công tử nhúng tay vào nhỉ."


Sắc mặt Vệ Lang hơi biến đổi.


Ta nhìn hắn, mỉm cười: "Tri Chi ngu ngốc, e là tính toán không lại công tử. Cho nên, những lời khi trước, cứ coi như không tính đi."


"Tri Chi..." Giọng hắn có chút căng thẳng, "Ngay từ đầu quả thực ta có mang tâm tư, nhưng sau này..."


"Sau này thế nào cũng không còn quan trọng nữa." Ta ngắt lời hắn, ngữ khí bình thản, "Vệ công tử có con đường riêng phải đi, vì Tam Hoàng tử cũng được, vì Vệ gia cũng xong, ta đều hiểu cả. Ngài có chân tâm, ta tin. Chỉ là chút chân tâm đó, chung quy vẫn không sánh nổi với con đường quan lộ."


Hắn không nói gì, vành mắt hơi ửng đỏ.


Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Ta không trách ngài, thật đấy. Chỉ là Khương Tri Chi ta đây, thứ ta muốn là một cuộc sống bình dị giản đơn, ta cũng không muốn vì bản thân mà khiến phụ thân phải khó xử. Mong công tử, hãy đi tìm một mối lương duyên khác."


Nói xong, ta khẽ nhún người thi lễ với hắn, rồi xoay lưng rời đi.


Chương 14


Rời khỏi hoa viên, ta đi thẳng đến viện tử của Chúc Hành.


Hắn đang nửa nằm nửa tựa trên sập, vết thương trên trán vẫn còn quấn băng gạc, càng làm tôn lên khuôn mặt nhợt nhạt, tái nhợt.


Thấy ta bước vào, đôi mắt hắn chợt sáng rực lên.


"Tri Chi, rốt cuộc nàng cũng đến thăm ta rồi..." Giọng hắn mang theo vài phần tủi thân.


Ta đứng ngay cửa, không bước vào trong, cũng không ngồi xuống.


"Ta bảo Vệ Lang đi rồi."


Thần sắc Chúc Hành lập tức vui vẻ: "Tốt quá rồi, rốt cuộc Tri Chi cũng nhận ra dã tâm lang sói của hắn rồi sao? Ta biết ngay mà, hắn đối với nàng đâu có thật lòng..."


"Vậy còn Ngũ Hoàng tử thì sao?" Ta ngắt lời hắn.




Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!