Ta không thích bị kìm kẹp.
Vẫn kiên trì suốt một tháng không bước chân ra khỏi nhà, mãi cho đến khi điện thí kết thúc, nhiều tiến sĩ được bổ nhiệm quan chức rời kinh.
Ngụy Yến Chi dự tiệc Quỳnh Lâm xong trở về, nhắc tới với ta một người, là Thám hoa năm nay.
“Không biết hắn nghĩ gì, lúc đó bao nhiêu vị đại nhân vây quanh kén rể, muốn gả con gái cho, thế mà không chịu ai cả.”
Hắn nhìn sắc mặt ta, hình như rất mong đợi phản ứng của ta.
Liên quan gì đến hắn? Lại liên quan gì đến ta?
Ta cảm thấy thật khó hiểu: “Vậy hắn đúng là mắt cao hơn đầu rồi.”
Ngụy Yến Chi thở phào nhẹ nhõm: “Phải.”
“Loại người như hắn, không biết mình nặng bao nhiêu cân lượng, làm gì có ai thèm để mắt tới?”
Ta sau đó mới nhận ra, hôm nay Ngụy Yến Chi nói chuyện thật là quá khắc nghiệt.
Có lẽ vị Thám hoa kia đã có người trong mộng, hoặc đơn thuần là không muốn thành thân.
“Cũng không hẳn là...”
Ngụy Yến Chi bịt môi ta lại.
“Phu nhân không được nói đỡ cho hắn.”
Ta: “Ưm ưm.”
Hắn vừa buông tay ra, môi lại phủ xuống, vừa hôn vừa cắn.
Ta ngả đầu ra sau, bị hắn siết chặt eo ấn vào lòng.
Thế là ta quên bẵng mất mình định phản bác cái gì.
Ngụy Yến Chi phát điên một thời gian, không cho ta ra cửa.
Ta tự mình không ra ngoài thì được, nhưng hắn không được nhốt ta.
Thế là ta tỏ thái độ với hắn, mặt hắn cũng càng nhăn hơn.
Mẹ chồng đến dàn xếp: “Ta thấy hai đứa đúng là rảnh quá rồi, có muốn thêm chút mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không?”
Bà nhận lại cái lườm của cả hai chúng ta.
“Hơ hơ, từng đứa một, đứa nào cũng bất hiếu như vậy, ta đúng là trao lầm tình cảm rồi.”
Ta vẫn phải ra ngoài thôi, cháu gái mẹ sắp thành thân, gả cho cháu trai Tể tướng, tiệc cưới mời rất nhiều người.
Ngụy Yến Chi cũng định đi, nhưng tạm thời bị chiếu lệnh của bệ hạ giữ chân.
Hắn dặn dò mẹ chồng phải trông chừng ta thật chặt.
“Mẫu thân, người phải nhớ ai mới là con trai ruột của người đấy.”
Mẹ chồng hiếm khi nhíu mày: “Đây là phu nhân của con, không phải kẻ thù của con, hà tất phải gò bó con bé như vậy?”
18
Lúc tái ngộ Tạ Đình Thư, mẹ chồng vẫn ở bên cạnh ta.
Đêm lạnh như nước, tiếng chiêng trống vang trời, đập vào mắt là một mảnh đỏ rực vui mừng.
Tạ Đình Thư giao lễ vật cho thị nữ.
Hắn lướt qua vai ta, giọng nói cực trầm, sắc mặt còn âm u hơn cả màn đêm.
“Mẫu thân trong miệng nàng là mẹ chồng của nàng sao?”
Ta run rẩy, cúi đầu không dám nhìn hắn, chỉ bước tới một bước, kéo tay áo mẹ chồng: “Nương.”
Bà quay lại đáp: “Ơi…”
Đúng vậy, mẹ chồng ta gọi là nương mà.
Ta tuy có phụ lòng hắn, nhưng lời nói đều là sự thật, không nửa lời gian dối.
Hễ có chuyện là ta nhát như cáy.
Tạ Đình Thư nhếch môi, lạnh lùng cười.
Tiệc cưới nam nữ phân tịch, ngăn cách bởi bức màn che.
Nữ quyến nhẹ giọng nhỏ nhẹ, bên phía nam ồn ào hơn, truyền sang vẫn nghe rõ mồn một.
Có người hỏi đến hôn phối của Tạ Đình Thư.
Hóa ra hắn chính là vị Thám hoa kia, có điều ta sợ Ngụy Yến Chi đa tâm nên luôn không dám nghe ngóng.
Hắn chẳng mảy may có chút hứng thú nào.
“Tạ mỗ từng bị một nữ tử phụ bạc. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ
Đám đàn ông cười hắn, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Ta cúi đầu ăn đồ ăn, dưới ống tay áo, tay bấu chặt lấy nhau, ép bản thân không nghe nữa.
Không ngon chút nào, biết vậy đã không tới.
Khi tiệc tan, dòng người lại giao nhau lần nữa.
Ngoài cửa đỗ xe ngựa, Ngụy Yến Chi đứng trước xe, nhìn về phía này.
Hắn thế mà lại tới đón ta.
Hắn nhếch môi đầy mỉa mai, ánh mắt dường như rơi vào sau lưng ta.
Ta biết sau lưng mình có ai rồi.
Ta vừa bước tới liền bị Ngụy Yến Chi bế thốc vào trong xe ngựa, rèm xe hạ xuống, hắn ép ta vào vách xe, hung hăng hôn xuống.
“Phu nhân quả nhiên là đi gặp tên kia rồi.”
Cái gì gọi là 'quả nhiên'? Cái gì gọi là 'đi gặp tên kia?
Hắn quả nhiên là điên rồi.
Hắn hốc mắt đỏ hoe, bóp chặt cổ tay ta, cúi người định hôn lên cổ ta.
Ta né tránh ra sau, xe ngựa rung lắc phát ra tiếng động, rèm xe bị gió thổi lay động xào xạc.
Ta vừa thẹn vừa giận, dứt khoát tát hắn một cái.
“Ta không hề chủ động gặp hắn, ta không biết hắn cũng ở đó.”
Ngụy Yến Chi lặng lẽ nhìn ta, hồi lâu sau, hắn lộ ra một biểu cảm nửa khóc nửa cười, buồn bã đau xót.
“Ta có nên tin nàng không?”
19
Ta không biết Ngụy Yến Chi bị làm sao nữa.
Ta đối với phu quân của mình xưa nay vẫn luôn thẳng thắn.
Hắn đi khắp nơi hỏi người khác xem hắn và Thám hoa lang ai đẹp hơn.
Ta dỗ dành nói hắn đẹp.
Hắn không vui: “Nàng nói ta đẹp là vì thiên vị ta.”
Khách khứa nói hắn đẹp, hắn cũng không vui: “Họ nói ta đẹp là vì có việc muốn nhờ vả ta.”
Quậy phá mấy lần, quậy tới tận trước mặt tân đế.
Tân đế không hiểu mô tê gì, mắng cho hắn một trận: “Thám hoa lang này mà không đẹp thì sao có thể gọi là Thám hoa được?”
Tạ Đình Thư đắc ý liếc hắn một cái.
Ngụy Yến Chi giận dữ, đánh nhau một trận với Tạ Đình Thư, bị đình chức ba ngày, còn bị phạt bổng lộc một tháng.
Ta ở nhà bôi thuốc cho hắn.
Hắn gối đầu lên đùi ta, muôn vàn khó xử, nửa lời cũng không muốn nhắc tới.
Đúng lúc này, Tạ Đình Thư đến cửa xin lỗi.
Hắn bị thương nặng hơn, sắc mặt tái nhợt, thần tình yếu ớt.
Khoác trên mình chiếc áo choàng mỏng manh, hoa rụng trên vai chưa kịp phủi đi, đứng sừng sững như chi lan ngọc thụ.
“Tuy là Quốc công đại nhân ra tay trước, nhưng hạ quan cũng làm đại nhân bị thương, thật không nên.”
Tạ Đình Thư lúc nói chuyện nhìn ta, tốc độ nói rất chậm.
Ta dời ánh mắt đi.
Ngụy Yến Chi đột ngột bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai ta: “Ta nhận ra rồi, tim nàng đang đập.”
Ta: “?”
Vô lý đùng đùng cũng phải có mức độ chứ.
Hắn thấy ta không buồn để ý, vừa tức vừa tủi, đứng dậy đi rút kiếm của mình.
Ta ôm lấy cánh tay hắn, không cho hắn bốc đồng.
Tạ Đình Thư lặng lẽ đứng nhìn, cúi đầu ho khẽ một trận, như đang gắng gượng.
Ngụy Yến Chi giơ kiếm lên, sắc mặt lạnh như sương.
Ta ra sức kéo lại: “Ngụy Yến Chi!”
Hắn cúi đầu nhìn ta, đột nhiên đỏ hoe đôi mắt: “Nàng vì hắn mà mắng ta?”
Kiếm bị ta đánh rơi xuống đất, ta cảm thấy mình cũng sắp chết mất rồi.
“Ta chỉ sợ chàng gây ra đại họa thôi.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận