Phu Quân Đoản Mệnh Của Ta Sống Lại Rồi Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

KADA Ly Giữ Nhiệt Bình Nước Giữ Nhiệt 6h 750ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

14


Sáng mồng Một, thư của ta đã tới.


Là Tạ Đình Thư gửi tới.


Nay Ngụy Yến Chi chưởng quản hầu phủ, thư từ chưa tới tay thị nữ của ta đã bị đưa đến chỗ hắn trước.


Ta và hắn đang ở phòng mẹ chồng thỉnh an.


Tờ giấy hoa hòe hoa sói được rút ra, không cần xem nội dung hắn cũng biết là chuyện gì rồi.


Sắc mặt hắn không hề tốt đẹp, chất vấn: “Thư của ai?”


Mẹ chồng vô cùng nhân nghĩa, lập tức lên tiếng: “Của ta.”


Ta chấn kinh rồi.


Bà điên cuồng nháy mắt với ta.


Ngụy Yến Chi cười lạnh: “Người cũng lén lút tìm người sao?”


Mẹ chồng hơ hơ đáp: “Tuổi đã cao, lòng vẫn chưa chịu già.”


“Không đúng, cái gì gọi là 'cũng'?”


Ta nói: “Đêm qua con đã thú nhận rồi.”


Mẹ chồng: “...”


Ta không khai bà ra, không ngờ bà lại tự mình bại lộ.


Tay Ngụy Yến Chi cầm thư run rẩy: “Mẫu thân, ngay cả người cũng giấu giếm con?”


Mẹ chồng không hổ là mẹ chồng, lập tức phản bác: “Cái gì gọi là giấu giếm con, khi đó con vẫn còn là một người chết, cũng chẳng biết bao giờ mới về.”


“Tố Nghi đang độ tuổi xuân xanh, cứ phải vì con mà trì hoãn mãi sao?”


“Ta vốn định nhận con bé làm nghĩa nữ, ai ngờ lòng dạ đàn ông các con nói đổi là đổi, giờ lại thích rồi.”


“Hai vị quả phụ thành thật chúng ta thì có thể có ý xấu gì chứ?”


Hắn im lặng một hồi, mặt lúc xanh lúc trắng.


Nhân lúc hai người họ đối chất, ta lập tức giật lấy thư từ tay Ngụy Yến Chi, chạy ra ngoài.


Vừa chạy vừa xem, vội vàng quét qua một lượt rồi ném vào lò sưởi đốt sạch.


Ngụy Yến Chi sải bước đuổi tới, bóp chặt cổ tay ta, tức giận đến mức phát điên, lồng ngực phập phồng.


“Nàng thích hắn đến thế sao?”


Ta thành thật nói: “Cũng bình thường thôi, là vì nghĩ cho chàng nên không thể để chàng xem.”


Trên thư toàn là những lời rất sến sẩm, để hắn nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa.


Hắn nghiến răng nghiến lợi, lại cười âm hiểm: “Được.”


15


Ngụy Yến Chi kiên trì bắt ta phải đoạn tuyệt với Tạ Đình Thư.


Mẹ chồng cũng bắt đầu đổi phe.


“Bình tâm mà luận, Yến Chi đứa nhỏ này cũng không tệ.”


“Hầu phủ con cháu thưa thớt, tập tước cũng chỉ đến đời nó, phú quý ngày nay là do nó tự mình giành lấy.”


“Ta mà là con, nhất định sẽ không chọn người bên ngoài kia.”


Bà đương nhiên là muốn tốt cho ta, ta xưa nay vốn nghe lời bà nhất.


Vả lại đúng là hầu phủ đã che chở cho ta.


Ta cắn quản bút, hai mắt rưng rưng viết thư cho Tạ Đình Thư.


“Mẫu thân không đồng ý hôn sự của chúng ta. Chúng ta vẫn là nên chia tay đi.”


Ta cũng không muốn đâu, nhưng phu quân đoản mệnh sống lại rồi.


Giờ thì hay rồi, phu quân không đồng ý, mẹ chồng cũng không đồng ý.


Ở bên chàng chính là đối đầu với cả nhà chồng đấy!


Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

an style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0);">Viết xong thư, ta luyến tiếc gấp lại, giao cho dịch sứ, không quên đính kèm trăm lạng vàng.


Số tiền này trích từ của hồi môn của ta, đối với nhà đại hộ cũng không tính là ít, coi như là bồi thường cho hơn nửa năm qua.


Chàng là nam nhân, theo thế tục mà nhìn, cũng không tính là chịu thiệt.


Ta dặn dò: “Nhất định phải tận tay giao cho cử nhân.”


Ngụy Yến Chi hứa với ta sẽ quên đi chuyện cũ, quả nhiên không nhắc lại nữa, cũng không hỏi han đến thư từ của ta.


Ta thở phào nhẹ nhõm.


Còn có thể thế nào nữa đây?


Giống như mẹ chồng đã nói, ta chẳng qua chỉ phạm phải sai lỗi mà mọi nữ nhân đều phạm phải mà thôi.


Mọi người đều sống như vậy cả, ít nhất ta cũng không bắt cá hai tay.


16


Sau khi sang xuân, bệ hạ băng hà, Thái tử đăng cơ.


Ngụy Yến Chi có công phù trợ, thân phận nước lên thuyền lên, làm tới Quốc công.


Ta làm vị Quốc công phu nhân trẻ tuổi nhất.


Ngụy Yến Chi cuối cùng cũng rảnh rỗi, nhớ tới lúc nhỏ ta sống không tốt, liền hỏi kẻ thù của ta sao đều chết hết rồi.


Ta chỉnh lại cổ áo cho hắn, thẹn thùng cười: “Bị ta khắc chết đấy.”


Lúc mới gả cho cái tên quỷ đoản mệnh này, Liễu di nương nói ta khắc mẫu lại khắc phu, đồn thổi khắp kinh thành.


Ta nhân lúc về nhà mẹ đẻ, dùng một đao đâm chết mụ ta.


Phụ thân kinh hãi, lập tức thổ huyết, nhưng lại không thể không che giấu giúp ta.


Đợi ấu đệ của ta lớn thêm chút nữa, khi có thể tự lập môn hộ, ta cũng làm thịt phụ thân luôn.


Lý do cũng chẳng cần tìm, toàn là do ta khắc cả.


Hai kẻ thù cứ thế vội vã hạ huyệt, chẳng ai quan tâm.


Mẹ chồng lúc đó cũng kinh ngạc: “Ta cứ tưởng ta khắc phu khắc tử đã là rất biết khắc rồi.”


Hai nữ nhân bát tự cứng chúng ta vừa gặp đã hợp ý.


Lúc Ngụy Yến Chi "chết", người đương gia hầu phủ chính là hai nữ nhân chúng ta, cũng chẳng ai dám nói nửa lời ra vào.


Hắn nghe xong cười ha hả mấy tiếng, cúi đầu xuống hôn ta, vô cùng đắc ý.


“Ta thế mà có thể khiến nàng thu tâm.”


Ta cười gượng hai tiếng: “Quỷ đoản mệnh.”


Dù đã ước định không nhắc lại nữa, nhưng luôn cảm thấy lời này của hắn có thâm ý khác.


Ngụy Yến Chi và ta cũng tính là tâm đầu ý hợp.


Hắn thời thiếu niên khiết thân tự ái, sau này lại bận đến mức không thể lộ diện, chưa từng có ai khác.


Một khi đã nếm mùi vị ngọt bùi, hắn quấn lấy ta rất chặt.


Ngày tháng cứ thế trôi qua, cũng không tệ.


Nhưng tháng Ba năm sau, kỳ xuân vi sắp bắt đầu rồi.


Tính toán thời gian, Tạ Đình Thư nên vào kinh rồi.


Khoảng thời gian này, ta không dám ra khỏi cửa.


Ngụy Yến Chi không rõ vì sao, ghé sát vành tai ta, thân mật nói: “Ngay cả mộ của ta mà nàng cũng không quét sao?”


Ta lấp liếm: “Cái trò tình người duyên ma đó chơi chán rồi.”


“Ồ,” hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, cười thấu hiểu: “Vậy ta còn một trò khác.”


Ý gì đây? Ta là người ham chơi vậy sao?


Đúng là vậy thật.



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!