PHU QUÂN ÉP TA TỰ VẪN, NHƯNG TA THẬT SỰ SỢ CHẾT A Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Con lăn massage Gừng Ngải

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hầu phủ phạm phải tội chết phải tru di tam tộc, phu quân đã sớm biết được tin tức.

 

Hắn định mang theo di nương bỏ trốn, lại bị ta vô tình phát hiện.

 

Bất đắc dĩ, hắn đành phải đồng ý cho ta lên xe ngựa.

 

Ngày đêm gấp rút lên đường, đến ngày thứ mười, rốt cuộc cũng đến biên giới U Châu.

 

Nơi này là nhà mẹ đẻ của Liễu Di nương.

 

Chỉ cần vượt qua con sông U Châu này là có thể an toàn.

 

Nhưng ngay khi chúng ta đi ngang qua một rừng trúc, lại đụng phải một đám sơn phỉ hung thần ác sát.

 

Bọn chúng kề dao vào cổ di nương.

 

Ép phu quân phải giao ra toàn bộ tiền bạc trên người.

 

Nhưng đó là "cái mạng" mà phu quân vất vả lắm mới mang ra được từ Hầu phủ, là chỗ dựa duy nhất cho nửa đời sau.

 

Hơn nữa, mấy hôm trước hắn ngã ngựa bị thương tổn đến gốc rễ, cái thai trong bụng di nương giờ trở thành đứa con duy nhất của hắn.

 

Phu quân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

 

Sơn phỉ thấy hắn chần chừ chưa động đậy, bàn tay cầm đao không ngừng dùng sức, mồm năm miệng mười đòi một đao kết liễu tính mạng di nương.

 

Liễu Di nương sợ đến mức hoa dung thất sắc.

 

"Phu quân cứu thiếp, không có thiếp thì đến U Châu ai có thể giúp chàng?"

 

Nhà mẹ đẻ của Liễu Thị là thủ phủ U Châu.

 

Nữ nhi xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ không tha cho Tạ Tất An.

 

Nhưng nếu không giết nàng ta.

 

Chẳng lẽ phu quân phải giao ra toàn bộ gia sản?

 

Ta lại thấy thân thể đang căng cứng của Tạ Tất An bỗng nhiên run lên bần bật.

 

Nhưng bàn tay đang nắm chặt túi tiền vẫn không hề buông lỏng.

 

Sơn phỉ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, lưỡi đao lại lún sâu vào da thịt thêm nửa tấc.

 

Phu quân đắn đo một lát.

 

Cuối cùng.

 

Ta tận mắt chứng kiến hắn đột ngột quay đầu nhìn về phía ta, đáy mắt tràn đầy áy náy.

 

"Tương Nương, nàng đừng trách vi phu."

 

Trong ánh mắt kinh ngạc của ta, hắn đưa tay chỉ một cái, lớn tiếng hét với đám sơn phỉ.

 

"Đại ca, nữ tử này là thiên kim của Tướng phủ ở Kinh thành!"

 

"Bắt nàng ta nhất định có thể đổi được không ít bạc!"

 

Nhìn đám sơn phỉ đang dần dần ép sát, hai chân ta bất giác lùi về phía sau.

 

Nhưng còn chưa kịp xoay người, ta đã bị tên sơn phỉ túm lấy tóc, kéo lê một đường trở về chỗ cũ.

 

"Con ả thối tha! Còn muốn chạy!"

 

Đám người này nhìn qua liền biết là bọn vong mạng, rơi vào tay bọn chúng sẽ không có kết quả tốt.

 

Ta bắt đầu ra sức giãy giụa, hành động này lại chọc giận bọn chúng.

 

Ta bị một cái tát khiến cho ù tai hoa mắt, làn da mịn màng bị móng tay quẹt ra vài vệt đỏ.

 

Chỉ đành ném ánh mắt cầu cứu về phía Tạ Tất An.

 

Phu thê năm năm, hắn không thể nào không có nửa phần tình nghĩa với ta.

 

Nhưng không ngờ, thứ ta nhìn thấy lại là bóng lưng tuyệt tình của hắn.

 

"Phu quân! Ta còn chưa lên xe ngựa!"

 

Nỗi sợ hãi khiến ta gào lên khản cả giọng, nhưng đổi lại chỉ là cái tát nặng nề hơn của tên sơn phỉ.

 

"Không xong! Thế mà lại để tên tiểu tử kia chạy thoát

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

rồi!"

 

Tạ Tất An... thế mà lại bỏ ta lại!

 

Ta quay đầu lại, đám sơn phỉ đang từng bước ép sát ta.

 

Bọn chúng không biết rằng tuy ta là thiên kim Tướng phủ.

 

Nhưng cũng chỉ là một thứ nữ không được sủng ái.

 

Nhà chồng gặp nạn, bọn họ hận không thể rũ sạch quan hệ với ta, làm sao có nơi cho ta dung thân.

 

Càng sẽ không có ai đến cứu ta!

 

Ta sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hai chân đã sớm mềm nhũn.

 

Muốn chạy trốn, lại bị người ta bịt chặt miệng mũi, hai mắt tối sầm rồi ngất đi.

 

Chương 2

 

Đợi đến khi ta tỉnh lại, đã sớm không biết mình đang ở nơi nào.

 

Chỉ nghe thấy tiếng tranh cãi của mấy tên sơn phỉ bên ngoài cửa.

 

"Mẹ kiếp! Mấy huynh đệ lại bị thằng ranh con kia lừa rồi!"

 

"Huynh đệ đi nghe ngóng ở Kinh thành trở về nói, Tướng phủ căn bản không có nhân vật này!"

 

"Còn hại chúng ta tổn thất mất mấy huynh đệ!"

 

Tên cầm đầu có giọng nói thô kệch vô cùng phẫn nộ: "Lần này phải làm sao đây! Tiền mất tật mang!"

 

Căn nhà gỗ rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

 

Cho đến khi bên ngoài truyền đến một tràng cười âm sâm.

 

"Tiểu nương tử này sinh ra da thịt non mềm, mấy ca ca còn chưa cưới vợ, chi bằng giữ lại cho các huynh đệ khai khai huân đi?"

 

Trong lòng ta kinh hãi.

 

Còn chưa kịp phản ứng, cửa gỗ đã bị người bên ngoài đạp tung.

 

Bọn chúng nhìn ta đang bị trói trên giường, vòng eo thon nhỏ, đôi mắt mèo ngập nước long lanh.

 

Thú tính lập tức nổi lên, vẻ mặt gian tà lao về phía ta.

 

"Tiểu nương tử khóc đến đáng thương như vậy, có phải biết lão cha của nàng đã bán nàng cho ba huynh đệ chúng ta rồi không?"

 

"Yên tâm đi, các ca ca nhất định sẽ thương hương tiếc ngọc."

 

Bọn chúng túm lấy đôi chân đang giãy đạp lung tung của ta, đè xuống dưới thân.

 

Nhe hàm răng vàng khè ghé sát vào cổ ta, khoảnh khắc vạt áo trước ngực bị xé rách, một mùi hương thanh khiết lan tỏa giữa mũi ba người.

 

"Tiểu nương tử thoa son phấn gì mà thơm quá vậy!"

 

Bọn chúng không kìm được rung động, nhìn chằm chằm vào quần lụa của ta mà nuốt nước miếng.

 

Nhưng tay bọn chúng còn chưa chạm được vào người ta, bàn tay đang kìm kẹp thân thể ta dường như bị rút hết sức lực.

 

Ta giật tung dây thừng trói cổ tay, đẩy mạnh gã đàn ông trên người ra.

 

Từ dưới gối rút ra một thanh chủy thủ sắc bén, hung hăng đâm vào lồng ngực hắn.

 

"Ngu xuẩn!"

 

"Không ai nói cho các ngươi biết, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng độc ác sao?"

 

Chương 3

 

Sinh mẫu của ta là một tỳ nữ thấp hèn, nhưng lại sinh được một khuôn mặt đẹp.

 

Đích mẫu sai bà ấy đưa canh cho cha, bị cha trong cơn say rượu kéo lên giường mới sinh ra ta.

 

Cha vì sinh mẫu mà không thích ta, Đích mẫu cũng xem ta như cái gai trong mắt.

 

Sau đó, sinh mẫu bị người ta hãm hại.

 

Bị cha bắt gặp nương và nam nhân khác đang tư thông trên giường, sai người đánh chết tươi nương ta.

 

Kể từ đó về sau, cuộc sống của ta ở Hầu phủ ngay cả hạ nhân cũng không bằng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!