Đích tỷ hãm hại ta, nàng ta chỉ nói mất một món trang sức, ta liền bị phạt quỳ trong tuyết suốt cả một đêm.
Ta sống ngay cả chó cũng không bằng.
Nhưng không ai biết.
Tỳ nữ hạ dược ta, chẳng mấy ngày sau liền bị ta một đao giải quyết rồi ném xuống giếng.
Đích tỷ hãm hại ta, vừa cập kê đã rơi xuống nước trở nên điên điên khùng khùng.
Đích mẫu đau lòng quá độ, ngay đêm đó liền thổ huyết mà chết.
Ngày bà ta chết trùng hợp lại là ngày giỗ của nương ta.
Đám sơn phỉ này còn ngu ngốc hơn!
Ngay cả mê dược ta bỏ vào mà cũng nói thành thể hương của ta!
Tên sơn phỉ kia vẻ mặt dữ tợn.
"Tiện... tiện nhân!"
Chậc!
Ồn ào quá!
Ta dứt khoát rút chủy thủ ra, nhẹ nhàng cứa đứt yết hầu hắn, rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi.
Quệt đi vết máu trên mặt, ta mới bước xuống giường.
Lúc này hai tên sơn phỉ còn lại sợ đến mức run lẩy bẩy, bò về phía cửa.
Ta lau thanh chủy thủ đầy máu, từng bước ép sát.
Đợi đến khi bọn chúng sắp chạm vào cửa gỗ, ta cắm phập một đao vào cổ tay bọn chúng.
Vừa rồi chính là cái tay này đã chạm vào ta!
"A!"
Hai người kêu thảm thiết một tiếng, ôm lấy bàn tay đầy máu mà thoi thóp.
"Tiểu nương tử tha mạng, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, cầu xin ngài tha cho chúng con một mạng đi!"
"Chúng con không phải sơn phỉ, chỉ là lưu manh dưới núi thôi!"
"Tất cả đều là do nam tử đi cùng ngài sai khiến! Là hắn bảo chúng con hủy hoại sự trong sạch của ngài rồi giết người diệt khẩu!"
Bàn tay cầm chủy thủ của ta run lên bần bật.
Tạ Tất An?
Chương 4
Ta có nghĩ nát óc cũng không ngờ tới mấy tên sơn phỉ này lại có quan hệ với Tạ Tất An.
Ta kề chủy thủ vào cổ hắn.
"Phu quân ta trung hậu như vậy, nhất định là do các ngươi ép chàng!"
Lưỡi dao lún vào da thịt vài phần, tên kia lập tức sợ đến mức tè ra quần.
Lắp bắp khai ra đầu đuôi câu chuyện.
"Tiểu nương tử tha mạng, tiểu nhân thật sự không nói bậy!"
"Mấy ngày trước phu quân ngài cầm một thoi vàng, bảo chúng con bắt cóc nữ tử mang thai, rồi nhân cơ hội đó bắt cóc ngài để hủy hoại sự trong sạch. Là mấy ca ca thấy tiền nên nảy sinh lòng tham, muốn bắt cóc ả đàn bà có thai kia để ép hắn giao ra nhiều tiền hơn!"
"Nếu ngài không tin, thoi vàng đó vẫn còn trong túi tiền trên người ta, ngài kiểm tra liền biết!"
Tim ta run lên.
Theo bản năng mở túi tiền bên hông hắn ra.
Quả nhiên, thật sự tìm thấy một thoi vàng!
Trên đó còn có ấn ký riêng của Hầu phủ!
Tạ Tất An!
Ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Dọc đường đi ta niệm tình xưa nghĩa cũ, chưa từng ra tay với hắn
Không ngờ hắn lại quay sang tính kế ta!
Nhưng ngẫm kỹ lại cảm thấy thật ghê tởm.
Nếu hắn tự mình ra tay giết ta, Liễu Thị nhất định sẽ cảm thấy hắn tàn độc.
Nếu để ba tên phế vật này bắt cóc Liễu Thị, rồi diễn một màn thâm tình.
Không chỉ có thể nhân cơ hội trừ khử ta, còn khiến Liễu Thị cảm thấy hắn đối với nàng ta trọng tình trọng nghĩa.
Quả là một mũi tên trúng hai đích!
Giọng nói nịnh nọt của tên sơn phỉ kéo ta về thực tại.
"Tiểu nương tử, giờ có thể thả hai huynh đệ chúng con đi được chưa?"
Ta chớp chớp mắt: "Có thể."
Dứt lời, trong mắt ta lóe lên một tia tàn nhẫn.
"Có điều các ngươi về kinh sẽ để lộ hành tung của ta, nên chỉ đành đi chết đi!"
Ngay sau đó, thanh chủy thủ sắc bén đâm xuyên qua gáy hai người, máu tươi nóng hổi bắn lên mặt ta.
"Ngươi! Tiện nhân nhà ngươi!"
Hai huynh đệ thổ ra ngụm máu lớn, một lát sau liền nằm trên mặt đất không còn động tĩnh.
Ba người này sẽ làm lộ hành tung của ta.
Lúc này cha ta nhất định hận không thể bắt ta về Kinh thành, báo thù cho Đích tỷ của ta!
Ta xưa nay có thù tất báo.
Sao có thể buông tha cho bọn chúng!
Cuối cùng, ta phóng một mồi lửa rồi rời khỏi nơi này.
Đợi đến khi ta quay lại chỗ bị bắt cóc, Tạ Tất An đã sớm mất dạng.
Ta đoán chắc là hắn đã đi về hướng U Châu.
Ta không dám chậm trễ, thấy dưới chân núi có một ngôi làng, bèn muốn tìm một chiếc xe ngựa khác.
Còn chưa vào làng, đã thấy mấy vị đại nương dáng vẻ vội vã.
Ta tiến lên ngăn lại.
"Đại nương, người có biết đi U Châu có phải chỉ có con đường này không?"
Có lẽ nhận ra ta là người xứ khác, đại nương nhìn ta với vẻ đầy đề phòng.
"Cô nương hỏi cái này làm gì?"
Ta lấy khăn tay ra, che miệng khẽ ho vài tiếng.
"Tiểu nữ đi U Châu tìm người thân, người nhà gặp nạn, phu quân cũng bị người ta hại chết, nay chỉ còn lại một người bà con xa là biểu ca ở U Châu thôi."
"Cầu xin đại nương làm phước, chỉ giúp tiểu nữ."
Nói rồi ta rơi vài giọt nước mắt, để lộ ra vết máu chưa kịp rửa sạch trên người.
Trong thời loạn thế, nữ tử như bèo trôi.
Đại nương cho ta biết chỉ có một con đường này, nhưng có một ngư dân có thể chở người qua sông.
Ta mừng đến phát khóc, đưa cho đại nương ba lượng bạc rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay khi ta vừa xoay người, lại nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao.
"Các ngươi nghe nói chưa? Hầu phủ ở Kinh thành mấy ngày trước bị mãn môn sao trảm, nay đã được bình phản rồi!"
Bước chân ta khựng lại.
"Bình phản rồi? Tại sao? Không phải phạm tội chém đầu sao?"
"Nghe thế điệt của ta ở Kinh thành nói, đây là màn kịch do Nhị công tử Hầu phủ và Thánh thượng cùng diễn, nay gian thần đã bị bắt, cả Hầu phủ đều là công thần!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận