Lời còn chưa dứt, bà mẫu giây trước còn khóc như sắp đứt hơi, đột nhiên quay phắt lại, giáng một cái tát trời giáng vào mặt ta.
「Vậy tại sao ngươi không chết đi! Có phải ngươi tham sống sợ chết nên cố tình bỏ mặc con trai ta không!」
Ta ngã sóng soài trên mặt đất, nước mắt lưng tròng đảo quanh hốc mắt.
「Phu quân bảo con mang theo đứa nhỏ về tìm cứu viện, sớm biết bọn sơn phỉ kia ác độc như vậy, thà con ở lại chết cùng phu quân còn hơn!」
「Phu quân ơi! Chàng thật nhẫn tâm quá! Sao lại nỡ bỏ thiếp lại một mình mà đi?」
「Nay thiếp đã bình an đưa cốt nhục của chàng về Hầu phủ, thiếp xin xuống suối vàng bầu bạn với chàng ngay đây!」
Những uất ức dồn nén suốt nửa tháng qua như tìm được cửa xả lũ, ta khóc gào lên thảm thiết.
Làm bộ muốn đập đầu vào quan tài phu quân để tự vẫn.
「Thiếu phu nhân! Không được đâu ạ!」
Các tỳ nữ trong viện vội vàng lao tới ôm chặt lấy eo ta.
「Liễu di nương đã không còn, người chính là mẫu thân của tiểu công tử, người mà đi rồi thì ai sẽ che chở cho ngài ấy!」
Tổ mẫu cũng lên tiếng an ủi ta.
「Tương Nương, Tất An đã đi rồi, con tuyệt đối không được làm chuyện dại dột nữa!」
「Giờ đây bên cạnh bà mẫu con cũng chỉ còn có mình con thôi!」
Ta ngước mắt nhìn quan tài phu quân, rồi lại nhìn bà mẫu đang tiều tụy xác xơ.
Cuối cùng quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước Tổ mẫu một cái thật kêu.
「Tôn tức xin cẩn tuân giáo huấn của Tổ mẫu!」
Chương 10
Tang lễ của phu quân được tổ chức vô cùng long trọng, phân nửa quyền quý ở Kinh thành đều đến viếng.
Hầu phủ xưa nay đều do bà mẫu chưởng quản.
Nhưng nỗi đau mất con ngày đó khiến bà ta ngã bệnh liệt giường, không dậy nổi.
Lang trung đến khám cũng bó tay, chỉ có thể nói là do tâm bệnh.
Việc lo liệu tang lễ cho phu quân tự nhiên rơi xuống đầu ta.
Ta quỳ trong linh đường, túc trực bên bài vị phu quân suốt bảy ngày bảy đêm.
「Phu quân ơi! Tương Nương có lỗi với chàng! Không thể đi theo chàng được!」
Cả Hầu phủ suốt đêm văng vẳng tiếng khóc than thảm thiết đầy tình nghĩa của ta.
Cho đến ngày thứ tám, thất đầu của phu quân đã qua.
Vừa bước ra khỏi linh đường, nha hoàn liền tới báo cho ta biết, Tạ Trường Quân đã rời kinh đi U Châu.
Tim ta thót lại, một dự cảm chẳng lành tự nhiên nảy sinh.
Ta rảo bước nhanh về viện của mình, sai nha hoàn mang giấy bút tới viết một bức gia thư.
Ngay khi ta định sai người lén gửi thư đi, Tổ mẫu đột nhiên gọi ta đến phòng của người.
Mấy ngày khô
Người nắm lấy tay ta, thều thào:
「Tương Nương, nay Tất An đã đi rồi, mà con gả vào Hầu phủ còn chưa đầy năm năm.」
「Tổ mẫu rốt cuộc vẫn thấy có lỗi với con, bèn thay Tất An viết một bức phóng thê thư, cho phép con tái giá với người khác.」
Sắc mặt ta đại biến.
Tái giá? Vậy chẳng phải công sức bao lâu nay của ta đều đổ sông đổ bể sao!
Ta quỳ "bịch" xuống đất, giọng khàn đặc: 「Tổ mẫu, là tôn tức đã làm sai điều gì sao?」
「Tại sao lại muốn đuổi Tương Nương ra khỏi phủ?」
Lão phu nhân không ngờ phản ứng của ta lại kịch liệt như vậy, trên mặt thoáng qua chút khó xử.
「Hở một chút là quỳ xuống làm gì? Con mau đứng lên đi.」
Thấy ta vẫn quỳ không nhúc nhích, bà mới thở dài nói toạc ra:
「Còn không phải là thằng nhóc Trường An nhắc nhở ta sao, nó sợ con ở lại sẽ bị người đời dị nghị, Tất An dưới suối vàng cũng không an lòng.」
「Nó cũng là có ý tốt, con chớ trách nó.」
Ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tạ Trường Quân!
Lại là cái tên điên đó!
Ta quỳ bò đến bên giường Lão phu nhân, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của bà.
「Tổ mẫu! Tôn tức không muốn tái giá, tôn tức chỉ muốn ở lại thủ tiết, hầu hạ người và bà mẫu!」
Lão phu nhân thấy thái độ ta kiên quyết, cuối cùng đành phất tay.
「Thôi được rồi, sau này chìa khóa chưởng gia sẽ giao lại cho con quản lý.」
Nhận được sự đồng ý của Lão phu nhân.
Trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng được hạ xuống.
Ta cầm chìa khóa rời khỏi viện của Tổ mẫu, không chút do dự dúi bức thư trong tay áo vào tay nha hoàn thân cận.
「Giao cho phụ thân, nhắn với người rằng ta có thể giúp người.」
Nhìn theo bóng nha hoàn lén lút chuồn ra cửa sau, ta thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng ngay khi ta định quay về phòng, tại khúc quanh hành lang bỗng có người lao ra bịt chặt miệng ta.
Bên tai lại vang lên giọng nói như ác ma đến từ địa ngục:
「Tẩu tẩu, ta bắt được nàng rồi.」
Chương 11
Tạ Trường Quân lôi xềnh xệch ta vào trong sương phòng, sau đó ném mạnh ta lên giường.
Trong lúc giằng co.
Cúc áo trước ngực không biết đã bung ra từ lúc nào, để lộ mảng da thịt trắng ngần.
「Tạ Trường Quân!」 Ta tức giận quát lên qua kẽ răng.
「Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì!」
「Là tẩu tẩu muốn làm cái gì mới đúng? Tạ Tất An, cái tên ngu xuẩn đó đã chết rồi, nàng còn ở lại Hầu phủ làm gì?」
Hắn từ từ ghé sát mặt vào ta, dường như muốn nhìn thấu tâm can ta.
「Chẳng lẽ nàng muốn hủy hoại Hầu phủ này?」
Bình Luận Chapter
0 bình luận