PHU QUÂN ÉP TA TỰ VẪN, NHƯNG TA THẬT SỰ SỢ CHẾT A Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ả vừa vén rèm thuyền lên liền nhìn thấy Tạ Tất An nằm gục trong vũng máu, sợ hãi hét lên thất thanh.

 

「A! Người đâu!」

 

Nhưng khi ả quay đầu lại nhìn, gã lái thuyền đã biến mất tăm tích từ lúc nào.

 

Chỉ còn tên mã phu Lý Nhị, kẻ duy nhất còn coi ả là chủ nhân, đang sải bước đi tới.

 

Liễu Thị hừ lạnh: 「Mau giải quyết con tiện nhân này cho ta!」

 

Ánh mắt ta trong phút chốc lạnh đi vài phần.

 

Thế nhưng tên Lý Nhị kia lại lao thẳng đến thi thể phu quân, giật lấy tay nải đựng vàng bạc châu báu.

 

Rồi hắn hoảng hốt nhảy lên xe ngựa bỏ chạy thục mạng.

 

Liễu Thị tức đến phát điên, nhe nanh múa vuốt lao về phía ta: 「Ta phải giết ngươi để báo thù cho phu quân!」

 

Ta nghiêng người nhẹ nhàng tránh né, túm lấy búi tóc của ả, lôi xềnh xệch ra phía đuôi thuyền.

 

「A!」

 

Ả đau đớn nghiến răng, trong đáy mắt tràn ngập sự kinh hoàng.

 

「Lâm Tương! Ngươi dám động thủ với ta, cho dù đến U Châu ngươi cũng không sống nổi đâu!」

 

Nực cười!

 

Đến giờ phút này mà ả vẫn còn ngây thơ nghĩ rằng ta muốn đi U Châu sao?

 

Khóe miệng ta nhếch lên một nụ cười châm biếm, cắt ngang tiếng la hét thất thanh của ả.

 

「Quên nói cho ngươi biết, Hầu phủ được giải oan rồi, ta định về kinh thành làm góa phụ đây.」

 

Dứt lời, ngay dưới ánh mắt ngỡ ngàng của ả, ta mạnh tay đẩy ả rơi xuống dòng sông nước chảy xiết.

 

Một mồi lửa thiêu rụi chiếc thuyền chài chứa thi thể phu quân.

 

Ta bế thốc đứa trẻ đang khóc ngằn ngặt lên, lao thẳng vào đám quan binh vừa tìm tới, cả người đẫm máu chặn trước mặt vị tướng quân dẫn đầu.

 

「Ta là Thiếu phu nhân Hầu phủ! Phu quân ta gặp bất trắc, cầu xin tướng quân hãy cứu chàng!」

 

Không khí im lặng trong giây lát.

 

Ta định ngẩng đầu lên, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy châm chọc vang lên bên tai.

 

「Tẩu tẩu? Biệt lai vô dạng!」

 

Bốn mắt nhìn nhau, thân thể đang căng cứng của ta bỗng run lên bần bật.

 

Chương 8

 

Tạ gia có hai người con trai.

 

Dung mạo sinh đôi cực kỳ giống nhau, nhưng tính cách lại khác một trời một vực.

 

Tạ Tất An đối đãi với người ngoài khoan hậu, hiếm khi tranh chấp, nhưng lại là kẻ háo sắc.

 

Còn Tạ Trường Quân, tuy là con út, bề ngoài ôn nhu như ngọc, nhưng thực chất nội tâm lại âm trầm, thiên chấp đến đáng sợ.

 

Ngày hội đạp thanh, ta nhận nhầm hắn là Tạ Tất An, định ngã vào lòng hắn.

 

Kết quả bị hắn thẳng tay đẩy xuống hồ sen ngay tại chỗ, suýt chút nữa thì mất mạng.

 

Sau này khi ta như nguyện gả vào Hầu phủ, Tạ Trường Quân lại bỗng nhiên nảy sinh hứng thú với ta.

 

Trong tiệc mừng thọ của Tổ mẫu, hắn xúi giục tỳ nữ lén cắt ngắn váy của ta, khiến ta không chút phòng bị mà

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

mất hết mặt mũi trước đám đông.

 

Tại Bách Hoa Yến, hắn châm ngòi ly gián quan hệ giữa ta và phu quân, trơ mắt nhìn ta bị người ta đẩy xuống hồ.

 

Hắn thừa dịp phu quân chưa về, hạ thuốc mê ta, lẻn lên giường ta, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve cần cổ mảnh khảnh của ta.

 

Hắn chính là một kẻ điên!

 

Thấy ta sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, ý cười trên mặt Tạ Trường Quân càng đậm.

 

「Tẩu tẩu? Tại sao lại nhìn đệ với biểu cảm đó? Chẳng lẽ là gặp ma sao?」

 

Ta nghiến răng nghiến lợi.

 

Ngày rời phủ, rõ ràng ta đã hạ kịch độc cho hắn!

 

Mạng của tên điên này thật lớn!

 

Ta vừa định mở miệng, thân vệ của phủ đi dập lửa bên bờ sông đã quay lại phục mệnh.

 

「Nhị công tử! Lửa trên thuyền chài cháy quá lớn, khi chúng thuộc hạ đến nơi thì Đại công tử ngài ấy...」

 

「Ngài ấy đã bị thiêu chết rồi!」

 

「Còn thi thể của Liễu di nương thì không tìm thấy.」

 

Lời vừa dứt, nước mắt ta lập tức tuôn rơi, vùng vẫy muốn lao về phía bờ sông.

 

「Phu quân! Chàng đừng bỏ thiếp! Cho thiếp đi theo chàng với!」

 

「Phu quân ơi...」

 

Ta khóc đến tê tâm liệt phế, ôm đứa bé trong lòng làm bộ muốn gieo mình xuống sông tự vẫn.

 

Mọi người vội vàng ngăn ta lại, khuyên ta không được hành động theo cảm tính.

 

Đứa bé trong lòng dường như bị dọa sợ, cũng gào khóc theo ta.

 

Tạ Trường Quân ngồi trên lưng ngựa không nói một lời, ánh mắt u tối dán chặt lên người ta.

 

Ta cố tỏ ra trấn định, nhưng sau lưng áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Chẳng lẽ... hắn đã nhìn ra điều gì rồi sao?

 

Cuối cùng, ta khóc đến mức thổ ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngất lịm đi.

 

Chương 9

 

Đến khi ta tỉnh lại lần nữa.

 

Người đã về tới Kinh thành.

 

Tạ Trường Quân là kẻ có tâm tư cực kỳ tỉ mỉ.

 

Mấy ngày đi đường, để tránh bị hắn phát hiện ra manh mối gì, ta liên tục lén tự hạ thuốc mê cho mình, dược lực không mạnh nhưng đủ để ta hôn mê li bì suốt mấy ngày.

 

Lang trung bắt mạch cho ta là một tên lang băm, chỉ nói ta do ưu tư quá độ nên mới hôn mê bất tỉnh.

 

Tạ Trường Quân tuy không tin, nhưng cũng không tìm lang trung khác đến khám lại cho ta.

 

Chỉ là sau khi đưa ta đến trước cửa Hầu phủ, hắn liền vội vàng thúc ngựa rời đi.

 

Ta cũng chẳng bận tâm.

 

Thi thể cháy đen của phu quân được khiêng vào Hầu phủ, bà mẫu mặt mày trắng bệch chạy ra đón.

 

Bà ta đẩy mạnh ta sang một bên, gục xuống quan tài của phu quân mà khóc không thành tiếng.

 

「Con trai đáng thương của ta ơi! Sao con lại nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy!」

 

「Con ơi là con!」

 

Hốc mắt ta đỏ hoe, nhìn về phía Tổ mẫu đang đứng sau lưng bà mẫu.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!