PHU QUÂN ÉP TA TỰ VẪN, NHƯNG TA THẬT SỰ SỢ CHẾT A Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nắm chặt lấy thanh chủy thủ giấu trong tay áo.

 

Nhưng còn chưa kịp hành động, vai ta đã bị hắn đè chặt, bàn tay thô ráp vuốt ve lên da thịt ta.

 

Nước bọt ghê tởm của hắn bắn cả lên mặt ta.

 

「Ta biết Phu nhân lợi hại.」

 

「Nhưng nếu ta xảy ra chuyện, huynh đệ của ta ở Kinh thành sẽ đem bức thư ta viết sẵn gửi đến Kinh Triệu Phủ.」

 

Ngón tay đang nắm chặt chủy thủ của ta chợt mất hết sức lực.

 

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của ta, hắn lại giật lấy cây trâm bộ dao trên búi tóc ta, sau đó nghênh ngang rời khỏi phủ.

 

Đợi đến khi ta hoàn hồn, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

 

Tạ Trường Quân không biết đã xuất hiện trên giường trong sương phòng của ta từ lúc nào.

 

Hắn đè thấp giọng, thanh âm khàn khàn trầm đục như ác quỷ thì thầm bên tai.

 

「Nếu ta không đặc biệt đi đến sông U Châu tra xét, cũng không biết Tương Nương lại có bản lĩnh lớn như vậy, có thể giết chết Tạ Tất An.」

 

「Có điều lời nói dối của nàng quá vụng về, Tạ Tất An là kẻ tham sống sợ chết, làm sao có thể để nàng chạy thoát?」

 

Ánh mắt ta trầm xuống.

 

Ta đột ngột rút thanh chủy thủ trong tay áo ra, đâm thẳng về phía hắn, nhưng không ngờ lại bị hắn chặn được.

 

「Chát!」

 

Hắn bóp cổ ta, giáng một cái tát mạnh vào mặt ta.

 

「Tiện nhân! Còn dám động thủ với ta!」

 

「Nàng nghĩ ta còn có thể bị nàng lừa lần thứ hai sao?」

 

Hắn đoạt lấy thanh chủy thủ trong tay ta, bóp cổ ta nhấc bổng lên rồi ném mạnh xuống đất.

 

Ta đau đớn hét thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất.

 

「Lâm Tương! Ta khuyên nàng tốt nhất đừng chọc giận ta!」

 

Mặt Tạ Trường Quân trầm như nước.

 

「Đợi đến khi ta hết hứng thú, nàng sẽ chết rất khó coi!」

 

Nói xong, hắn phất tay áo định bỏ đi.

 

Nhưng ngay khi hắn vừa định bước ra khỏi sương phòng.

 

Giây tiếp theo, một cây kim thoa đã hung hăng cắm phập vào cổ hắn.

 

Bên tai truyền đến tiếng cười châm chọc âm u của ta.

 

「Quên chưa nói cho ngươi biết, ta chính là dùng cách này để giết phu quân.」

 

Tạ Trường Quân không thể tin nổi, quay đầu lại.

 

「Ngươi...」

 

Ta rút cây kim thoa ra, máu tươi như suối phun trào, nhuộm đỏ cả vạt áo hắn.

 

「Tiện... tiện nhân!」

 

Ta vung tay, giáng trả hắn hai cái tát "bốp bốp" giòn giã.

 

「Ngu xuẩn!」

 

Tự cho là đoạt được chủy thủ của ta, dồn ta vào đường cùng thì ta sẽ thần phục hắn sao?

 

Hắn ép ta hòa ly, bất quá cũng chỉ là muốn nuôi ta ở bên ngoài làm ngoại thất.

&nbs

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

p;

Chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi để hắn trêu đùa khi buồn chán mà thôi.

 

Vậy thì chi bằng để ta giải quyết hắn trước!

 

Ta dứt khoát cầm chặt cây kim thoa, dùng sức đâm mạnh vào tim hắn.

 

Cảm thấy chưa hả giận, cổ tay ta liên tục dùng lực, hung hăng xoáy sâu vào vết thương.

 

Tạ Trường Quân đau đớn đến mức mặt cắt không còn giọt máu, co giật hai cái rồi hoàn toàn tắt thở.

 

Ta như bị rút cạn sức lực, lập tức ngã ngồi xuống đất, nhưng trong tay vẫn nắm chặt cây kim thoa nhuốm máu kia.

 

Đây là vật hộ thân duy nhất nương để lại cho ta.

 

Năm bảy tuổi, ta trơ mắt nhìn nương bị cha đánh chết ngay trước mặt mình.

 

Ta dập đầu đến máu chảy đầm đìa, chỉ cầu xin cha cho nương được ra đi thể diện một chút.

 

Nhưng ông ta lại chọn cách làm ngơ, mặc kệ Đích mẫu lột sạch y phục của nương rồi ném xác ra ngoài đường lớn.

 

Bà ta nói nương chỉ là một thông phòng nha đầu, ngay cả thị thiếp cũng không được tính, sao xứng đáng chết trong phủ.

 

Ta khóc ròng rã ba ngày ba đêm, ôm thi thể nương ngất xỉu bên ngoài phủ.

 

Đợi đến khi ta tỉnh lại, liền nhìn thấy thị nữ thân cận của nương đang túc trực bên giường.

 

Nàng ấy khóc lóc nói cho ta biết, người tư thông với ngoại nam không phải là nương, mà là Đích mẫu.

 

Hôm đó nương vô tình bắt gặp Đích mẫu lén lút gặp gỡ nam nhân lạ, không may bị Đích mẫu phát hiện.

 

Nương muốn nói cho cha biết nhưng lại sợ rước họa vào thân, chính vì sự nhu nhược do dự ấy mà hại chết chính mình.

 

Từ ngày đó, ta liền học được một đạo lý.

 

Một khi nương tay mềm lòng, kẻ chết tiếp theo rất có thể chính là mình.

 

...

 

Sau khi xử lý xong thi thể Tạ Trường Quân, ta lấy cớ về phủ thăm người thân để trở về Phủ Thừa tướng.

 

Trong thư phòng, ta lấy lệnh bài của Hầu phủ ra.

 

Cha ta cười lớn, vươn tay ra: 「Tương Nương, con quả nhiên là nữ nhi tốt của cha.」

 

Ta đè chặt lệnh bài xuống bàn, đáy mắt toát lên vẻ lạnh lẽo.

 

「Đưa bài vị của nương con vào từ đường!」

 

Ông ta miệng nhận lời ngay tắp lự, một tay đoạt lấy lệnh bài nhét vào trong ngực.

 

Ta thật sự khó lòng chịu đựng nổi bộ mặt xấu xí này của ông ta, xách váy bước ra khỏi thư phòng.

 

Đêm đó, ta nằm trong biệt viện cũ của nương, tay nắm chặt cây kim thoa kia.

 

Trong đầu hiện lên hình ảnh trước khi nương mất, bà nắm lấy tay ta, nước mắt lưng tròng.

 

「Tương Nương... con phải sống tiếp!」

 

Nước mắt thấm ướt gối.

 

Ánh sao bị bóng tối nuốt chửng, trong đêm khuya thanh vắng chỉ còn nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!