PHU QUÂN ÉP TA TỰ VẪN, NHƯNG TA THẬT SỰ SỢ CHẾT A Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ngày hôm sau tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ.

 

Cha ta đã sớm không còn ở trong phủ.

 

Khi ta đang chuẩn bị dùng điểm tâm, nhà hoàn Thúy Trúc lảo đảo chạy xộc vào trong viện.

 

「Thiếu phu nhân, không hay rồi! Lão phu nhân bảo người mau chóng hồi phủ!」

 

「Đêm qua có một toán tặc nhân đột nhập đã giết chết Trường Quân công tử! Lão phu nhân sợ tới mức trúng gió rồi!」

 

Tay ta run lên bần bật.

 

Ta buông đũa xuống, chậm rãi bước lên xe ngựa hồi phủ.

 

Đợi khi ta về đến nơi, bên ngoài Hầu phủ đã treo đầy cờ trắng, lụa trắng.

 

Tổ mẫu chống gậy khóc lóc thảm thiết.

 

「Cháu ngoan của ta! Sao con lại ngốc nghếch như vậy hả!」

 

Bà mẫu vốn ốm đau bệnh tật triền miên nay lại tinh thần phấn chấn, chỉ vào thi thể Tạ Trường Quân mà chửi mắng om sòm.

 

「Cái thứ tiện chủng nhà ngươi! Lại dám thuê người đi giết con trai ta! Bây giờ bị báo ứng rồi chứ gì, ha ha ha ha!」

 

「Quả nhiên đê tiện giống hệt như con nương thấp hèn của ngươi!」

 

Có lẽ nhận ra sự nghi hoặc của ta, hạ nhân trong phủ tiến lên bẩm báo.

 

Hóa ra toán tặc nhân đêm qua lại chính là đám sơn phỉ, mục đích là muốn giết sạch người trong Hầu phủ.

 

May mắn gặp được Kim Ngô Vệ đi tuần tra ngang qua, nữ quyến trong phủ mới may mắn thoát nạn, chỉ có một mình Tạ Trường Quân xảy ra chuyện.

 

Theo lời khai của bọn chúng, mấy ngày trước Tạ Trường Quân đã đưa cho bọn chúng một món tiền lớn, thuê bọn chúng giả làm sơn phỉ để giết Tạ Tất An.

 

Sau khi chuyện thành công sẽ trả cho bọn chúng một trăm lượng vàng. Nhưng ai ngờ đợi bọn chúng làm xong việc này, tiền thì không thấy đâu, lại còn suýt nữa mất mạng!

 

Sau khi cửu tử nhất sinh thoát nạn, bọn chúng nghe ngóng hơn nửa tháng mới biết được hắn chính là Thế tử Hầu phủ (Tạ Trường Quân giả danh Tạ Tất An).

 

Vì vậy đêm nay đặc biệt đến tìm hắn trả thù.

 

Mọi người đều bị tin tức này làm cho kinh ngạc đến ngây người.

 

Ai có thể ngờ được Nhị công tử xưa nay luôn huynh hữu đệ cung lại tâm địa ngoan độc như vậy.

 

Dám thuê người giết huynh trưởng!

 

Bà mẫu tức giận đến mức khí huyết công tâm, trực tiếp ngất xỉu.

 

...

 

Ta sai hạ nhân an táng Tạ Trường Quân tử tế, rồi dìu Lão phu nhân trở về viện.

 

Từ ba năm trước khi cha chồng qua đời vì bạo bệnh, Hầu phủ to lớn này chỉ có một mình Lão phu nhân chống đỡ.

 

Vốn dĩ nhân đinh đã thưa thớt, trước mắt lại chỉ còn lại đứa con trai thơ dại do Di nương Liễu Thị sinh ra.

 

Bà nắm lấy tay ta, trong đôi mắt đục ngầu lóe lên chút lệ quang.

 

「Tương Nương, sau này cái Hầu phủ này phải giao cho một mình con rồi.」

 

「Tổ mẫu già rồi, thật sự không còn sức lực nữa.」

 

Lão phu nhân mấy ngày trước còn tinh thần quắc thước, giờ phút

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

này lại tiều tụy nằm trên giường, hơi thở mong manh.

 

Ta sai người bế đứa nhỏ đến, đặt trước mặt bà cụ.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy đứa trẻ, bà run rẩy vươn tay ra vuốt ve.

 

「Thật tốt... giống hệt Tất An...」

 

Ta giả bộ rơi vài giọt nước mắt, giọng nói khàn khàn:

 

「Vâng ạ... dù sao cũng là cốt nhục của phu quân...」

 

Bà cụ nén nước mắt, từ trong tay áo lấy ra một chiếc ấn vàng.

 

「Kim ấn này là do mấy ngày trước ta vào cung xin Bệ hạ... hôm nay ta giao lại cho con, con nhất định phải giữ kỹ, nếu ngày sau gặp chuyện khó khăn, nó có thể bảo vệ mẹ con con một mạng.」

 

「Tương Nương, con từ nhỏ đã thông minh, làm việc quyết đoán, giao Hầu phủ cho con ta cũng yên tâm.」

 

「Bà mẫu của con cũng là người mệnh khổ, đợi sau khi ta đi, hãy đưa nó vào Phật đường đi!」

 

Ta trầm ngâm một lát, trước khi Lão phu nhân trút hơi thở cuối cùng, ta khẽ gật đầu đồng ý.

 

Hoàng thượng khi còn nhỏ từng sống ở Hầu phủ một thời gian, tình cảm với Lão phu nhân vô cùng thâm hậu.

 

Ngày tang lễ của Lão phu nhân, Người đích thân đến Hầu phủ bái biệt.

 

Khi hồi cung, Người sai nhũ mẫu bế đứa nhỏ đến, chính miệng ban tên là Ninh Chiêu.

 

Mọi người đều kinh hãi, chữ "Ninh" (宁) chính là quốc tính của Hoàng gia.

 

Mà Hoàng thượng tuy có một hoàng tử, nhưng lại có chút si ngốc.

 

Ta ôm Ninh Chiêu quỳ xuống tạ ơn, cung kính tiễn Hoàng thượng rời đi.

 

Sau khi Lão phu nhân qua đời, ta lập tức đưa bà mẫu vào từ đường lễ Phật.

 

Ta không giết người cha Thừa tướng của mình.

 

Thực ra ông ta mới là kẻ đáng chết nhất.

 

Nhưng hiện tại Đích tỷ đã bị điên, mà cả đời này ông ta cũng không thể sinh thêm con trai được nữa.

 

Sau này, chỗ dựa duy nhất của ông ta chính là ta.

 

Vào ngày lang trung chẩn đoán ông ta không còn khả năng sinh dục, người cha vốn luôn chán ghét ta đột nhiên bắt đầu quay sang lấy lòng ta.

 

Khi các quý nữ cùng trang lứa ở Kinh thành còn đang bận rộn đấu đá với đám tiểu thiếp trong viện, thì ta đã trở thành Chủ mẫu của Hầu phủ.

 

Hơn nữa còn có một người cha làm Thừa tướng chống lưng.

...

Lại một năm nữa trôi qua, vào ngày Xuân Yến (tiệc mùa xuân), ta tỉnh dậy từ trong mộng, nha hoàn bưng vào một loạt y phục trang sức đắt tiền.

 

Thúy Trúc vén màn giường của ta lên.

 

「Chủ mẫu, đến giờ đi dự tiệc rồi.」

 

Ta đứng dậy, mặc cho mọi người hầu hạ thay y phục, chải chuốt tô vẽ.

 

Cuối cùng, ta tự tay cài cây kim thoa kia lên búi tóc, nhìn người nữ tử dung mạo xinh đẹp trong gương.

 

Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

 

Nương à.

 

Người xem, con không những sống sót.

 

Mà còn trở thành Chủ mẫu nữa này!

 

(Hết)

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!