PHU QUÂN GIẢ CH.Ế.T, ĐỂ LẠI CHO TA HAI ÁM VỆ Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

“Tiểu Hà à, con người phải nhìn về phía trước.”

 

 

Thím hàng xóm thở dài, ánh mắt nhìn ta đầy tiếc nuối.

 

 

“Đàn ông mất rồi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”

 

 

Ta không trả lời, chỉ nhíu mày nhìn tờ giấy trong tay, rồi chậm rãi ngẩng đầu.

“Thím nói xem… có khi nào phu quân con đắc đạo thành tiên rồi không?”

 

 

Có lẽ thím nghĩ ta bị kích động đến phát điên, lắc đầu rồi rời đi.

Ta siết chặt tờ giấy trong tay, nhìn đi nhìn lại.

Sáng nay ta nhặt được nó bên cạnh chuồng heo. Trên đó viết ngay ngắn mấy dòng:

 

 

【Ta đã rời đi. Ở hiệu tiền trang cách đây mười dặm về phía đông có gửi cho nàng ba trăm lượng bạc. Ngoài ra còn để lại hai ám vệ thân cận cho nàng. Mong nàng bình an.】

 

 

Là nét chữ của phu quân ta.

Ta đưa tay sờ thử, mực vẫn chưa khô hẳn, hiển nhiên mới viết không lâu.

Nhưng phu quân ta… đã chết nửa tháng trước rồi.

 

 

Bị đè bẹp thành một đống thịt nát, xương cốt cũng vỡ vụn. Nếu không phải trên thắt lưng chàng vẫn treo miếng thịt heo muối do chính tay ta ướp, e rằng ta cũng không nhận ra.

 

 

Ta chỉ cho rằng ai đó trêu chọc mình. Dù sao trong thôn này, người không ưa ta cũng không ít.

 

 

Ta đặt tờ giấy xuống, ra cửa sổ cắt hai miếng thịt heo muối, định lại ra mộ phu quân khóc một trận.

 

 

Nhưng ngay lúc đó, trước mắt bỗng xuất hiện những dòng chữ nhỏ dày đặc.

【Đây chính là vợ trước của nam chính sao? Quả nhiên không lên nổi mặt bàn.】

【Người thì xám xịt lem luốc, mặt mũi cũng thanh tú đấy, nhưng so với Trưởng công chúa thì kém xa. Nếu là Chu Bá Thần , ta cũng chọn Trưởng công chúa.】

【Nữ phụ lúc này chắc vẫn chưa biết chồng mình giả chết đâu nhỉ? Còn ngốc nghếch đi tảo mộ cho nam chính.】

 

 

Đạn mạc nhảy rất nhanh.

 

 

Ta nhíu mày, từng chữ từng chữ đọc.

 

 

Vốn dĩ ta không biết chữ.

 

 

Nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, ta lớn lên nhờ ăn cơm trăm nhà trong thôn.

Nhưng một năm trước, thím Vương ở đầu làng mai mối cho ta một mối hôn sự.

Là một chàng trai bán bánh đường ở làng bên.

 

 

Người đó trắng trẻo, tuấn tú, lần đầu nhìn thấy suýt nữa ta đứng đờ ra. Chỉ là thân thể hơi yếu ớt.

 

 

Sau đó chúng ta thành thân.

Có lần ta thấy chàng cầm cành cây nhỏ viết vẽ trên đất, liền cười hì hì chạy tới xem.

 

 

Nhưng ngay giây sau, ta bị chàng đẩy mạnh ra.

Ta chưa từng thấy Chu Bá Thần hoảng hốt như vậy.

Chàng vội vàng dùng chân xóa hết dấu vết trên đất, rồi mới ngẩng đầu nhìn ta.

 

 

Thấy cổ tay ta bị đá sỏi cắt rách, trong mắt chàng lóe lên chút áy náy, sau đó kéo ta đứng dậy.

“Ngươi đột nhiên xông tới, làm ta giật mình.”

 

 

Chàng giải thích cứng nhắc.

Ta nhìn những nét chữ còn sót lại trên đất, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

“Chàng biết chữ à?”

 

 

Chàng sững người.

Ta không ngờ phu quân ốm yếu của mình lại là bảo bối hiếm có.

Bởi biết chữ nghĩa là từng học qua trường lớp. Trong thôn chúng ta, chỉ có cháu trai trưởng thôn mới được đi học.

 

 

Chàng nhìn lòng bàn tay đang chảy máu của ta mấy giây, rồi đứng dậy đi nhúng khăn nước lau cho ta.

 

 

Đó là lần đầu tiên Chu Bá Thần nói chuyện với ta bằng giọng dịu dàng.

Chàng nói:

“Ngươi muốn học… ta dạy ngươi.”

Ta nghĩ chắc là mình học chưa tốt.

Nếu không thì vì sao những dòng đạn mạc này ta nhìn rõ từng chữ, nhưng lại không hiểu nổi.

 

 

Mỗi chữ Chu Bá Thần đều đã dạy ta.

Ta đều nhận ra.

 

 

Nhưng ghép lại với nhau… ta lại không hiểu.

Nào là nam chính, nữ chính, nào là giả chết thật chết.

Ta vẫn phải đi đốt giấy cho phu quân số khổ của mình thôi.

 

2

Đạn mạc vẫn tiếp tục cuộn lên.

【Ta thấy nữ phụ hắc hóa cũng không lạ. Chu Bá Thần chạy nạn nên giả dạng bán bánh đường ẩn cư thì ta hiểu, nhưng sao lại còn cưới người ta làm gì? Thời cổ đại danh tiết của phụ nữ quan trọng lắm.】

 

 

【Lầu trên nói thế cũng đúng, nhưng hắn không phải đã để lại hai ám vệ với ba trăm lượng bạc rồi sao? Ba trăm lượng đấy, người đàn bà này trồng ruộng cả đời cũng không kiếm nổi.】

 

 

【Đúng vậy, hơn nữa nam chính vốn không cùng một thế giới với nàng ta. Nếu thật sự đưa nàng ta về kinh, lên triều chắc bị cười chết. Thái phó của Thái tử mà không cưới người môn đăng hộ đối, lại cưới một cô gái quê mùa.】

 

 

Ta khựng lại, đổi hướng.

Không đi ra mộ nữa, mà đi thẳng tới tiền trang.

 

 

Ta muốn xem xem, những dòng chữ đang cuộn kia có phải

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

là thật hay không.

Chủ tiền trang thấy ta thì vô cùng nhiệt tình, dường như đã được người khác dặn dò từ trước. Ông ta cười tươi kéo ta vào kho.

Rồi đặt vào tay ta một thỏi bạc nặng trĩu.

 

 

Tim ta cũng trĩu xuống.

Ta nhờ ông ta tiếp tục giữ giúp, chỉ lấy mười lượng mang theo.

Đêm đó, ta nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được.

Tiền được giấu dưới gối.

 

 

Ta đưa tay sờ sang bên cạnh, chiếc chăn trống không, lạnh ngắt.

Ta vốn thể hàn, còn Chu Bá Thần tuy yếu ớt nhưng vẫn là đàn ông, người luôn ấm.

 

 

Ta thường bắt chàng chui vào chăn trước để sưởi ấm cho ta.

Chàng lần nào cũng có vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ta thở dài, co người lại, chuẩn bị ngủ.

 

 

Đột nhiên cửa sổ vang lên tiếng động lạ.

Ta quay đầu lại.

 

 

Dưới ánh trăng, một gã đàn ông đầu to tai lớn đang giẫm lên bệ cửa sổ nhà ta, định chui vào.

 

 

Ta hoảng sợ hét lên:

“Ngươi là ai?!”

Đạn mạc lập tức nhảy loạn.

 

 

【Có lưu manh đột nhập nhà góa phụ ban đêm!】

【Ám vệ đâu?! Mau bảo vệ chủ nhân!!】

 

 

 

Ta run rẩy định lần trong bóng tối tìm cây gậy bên cạnh.

Nhưng ngay sau đó nghe thấy một tiếng rên trầm.

 

 

Khi ta nhìn lại, thân hình béo kia đã nằm bất động trên đất.

Cách đó không xa, một người đàn ông đứng quay lưng về phía ta.

Hắn mặc đồ đen, lặng lẽ vác tên kia lên rồi chuẩn bị rời đi.

Đạn mạc reo lên.

 

 

【Nam chính quả nhiên có tầm nhìn xa, để lại hai tiểu ám vệ giỏi võ nhất cho nữ phụ, đáng tiếc nữ phụ lại không biết đủ.】

【Thân hình ám vệ này khiến ta cũng phải xuýt xoa.】

【Nữ phụ pháo hôi đúng là ngốc, một mạng đổi hai, còn tặng thêm ba trăm lượng. Nếu ba người họ sống chung, không biết cuộc sống sẽ sướng đến mức nào.】

 

 

Tim ta khẽ run.

Ta không nhịn được lên tiếng gọi:

 

 

“Đừng đi… ta sợ.”

 

 

Không khí yên lặng hai giây.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên mái nhà rồi nói:

“Xuống đây, ở lại với nàng.”

 

 

Nói xong, hắn vác tên lưu manh kia biến mất.

Hai giây sau, ta và một người đàn ông toàn thân đen sì nhìn nhau.

Không khí tĩnh lặng.

 

 

Đạn mạc thì cười đến phát điên.

【Anh trai hắn cứ thế gọi hắn xuống. Ám vệ đệ đệ này đúng là nghe lời.】

【Dù bịt mặt ta cũng nhìn ra được hắn đẹp trai muốn chết. Người đeo khăn che mặt đúng là chân ái.】

Ta không hiểu hết những thứ đạn mạc nói, nhưng nhìn vòng eo rắn chắc và tấm lưng rộng của người trước mặt, ta nuốt nước bọt.

 

 

“Phu quân ta nói, có chuyện thì tìm hai người các ngươi, đúng không?”

Hắn nhìn ta, nhàn nhạt đáp một tiếng:

“Ừ.”

 

 

Ta chỉ vào chăn của mình, hơi ngượng ngùng.

“Vậy… ngươi có thể sưởi ấm chăn cho ta không?”

 

 

Không khí im phăng phắc.

 

 

Chỉ còn tiếng gió rít.

 

 

Sau một loạt dấu chấm than điên cuồng trên đạn mạc, người đàn ông nói:

“Không được.”

 

 

Nói xong hắn quay người định nhảy lên xà nhà.

 

 

Ta vội chạy tới tóm lấy chân hắn.

 

 

“Ta lạnh! Ngươi đã nói chuyện gì cũng có thể làm mà!”

Hắn nghiến răng, rút chân ra.

 

 

“Ta chỉ hứa bảo vệ ngươi, chứ không phải bán thân!”

Đúng lúc đó, ám vệ vừa rời đi lúc nãy quay lại.

 

 

Hắn nhìn thấy cảnh chúng ta đang giằng co bên giường.

Nghe xong yêu cầu của ta, hắn cũng im lặng.

 

 

Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của cả hai chúng ta, hắn đi về phía chiếc giường nhỏ.

 

 

Ta đang ôm chân người kia, lập tức nghe thấy hắn hét lên:

“Ca?!!”

 

 

Người đàn ông không để ý đến hắn, cởi giày rồi định leo lên giường.

Ta vội kéo tay hắn.

 

 

 

 

“Áo ngoài phải cởi ra, bẩn…”

 

 

Không khí lại đông cứng.

 

 

Ám vệ phía sau nghiến răng ken két.

“Ngươi đừng quá đáng!”

 

 

Qua lớp khăn che mặt, ta thấy tai người đàn ông trên giường đỏ dần.

Sau đó… hắn thật sự ngoan ngoãn cởi áo ngoài.

 

 

Đạn mạc bùng nổ.

【Trời ơi! Không hổ là ám vệ, vai rộng eo hẹp, nhìn mà mặt ta đỏ bừng.】

【Ta còn thấy hắn có thân hình đẹp hơn nam chính. Nam chính suốt ngày ốm yếu.】

 

 

【Đó gọi là ôn nhu như ngọc, ngươi hiểu cái gì. Ám vệ mà không cường tráng thì chết sớm rồi.】

 

 

Ta hít mũi, vén chăn rồi chui vào.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!