PHU QUÂN GIẢ CH.Ế.T, ĐỂ LẠI CHO TA HAI ÁM VỆ
Phu quân ta đã chết.
Trước lúc lâm chung, chàng nói đã để lại cho ta hai ám vệ.
Ta vô cùng ngơ ngác.
Ta chỉ là một phụ nhân thôn quê, còn chàng cũng chỉ là người bán bánh đường ở làng bên. Ám vệ là thứ gì, ta nào hiểu?
Cho đến khi ta nhìn thấy những dòng đạn mạc lơ lửng trước mắt, mới biết phu quân mình vốn là một Thái phó bị giáng chức.
Thái tử phục vị, chàng cũng phải trở về kinh thành để nghênh cưới Trưởng công chúa.
Sợ không thể dứt bỏ ta, nên lựa chọn giả chết để thoát thân.
【Nam chính vẫn quá lương thiện, đáng lẽ lúc này nên giết luôn người đàn bà này, để lại chỉ thành họa lớn.】
【Sau này con vợ trước quê mùa này biết được sự thật, lên kinh tìm nam chính suốt ngày gây chuyện, khiến Trưởng công chúa tức đến mức đòi hòa ly, nam chính phải mất rất lâu mới dỗ được vợ.】
【Không sao, nghĩ đến việc con pháo hôi này sau cùng vì lên kinh nói bậy nói bạ mà bị cắt lưỡi, ta cũng không còn tức nữa.】
Ta vội che miệng.
Từ đó không còn ngày nào cũng ra trước mộ chàng khóc lóc nữa, mà ngoan ngoãn quay về nhà.
Đêm Nguyên Tiêu, ta dẫn theo hai ám vệ đến trước mộ chàng đốt giấy tiền.
Ta nói:
“Bọn họ dùng rất tốt. Hai người cùng sưởi chăn quả nhiên ấm hơn một mình chàng. Phu quân, dưới suối vàng hãy an nghỉ cho tốt. Chàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lên kinh đâu.”
Nhưng hai ngày sau, phu quân đã chết ba tháng của ta… đạp tung hàng rào nhà ta.
Bình Luận (0)