PHU QUÂN GIẢ CH.Ế.T, ĐỂ LẠI CHO TA HAI ÁM VỆ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Máy triệt lông URMINE lạnh không đau, dùng cho môi, chân, vùng kín, toàn thân

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đạn mạc nói không sai, bọn họ quả nhiên rất tháo vát.

 

Chỉ mất có một buổi sáng, cả hai đã đem gỗ đưa đến tận chỗ lão thợ mộc.

 

Lão già nheo mắt đánh giá hai nam nhân đen thui lấm lem từ đầu đến chân, nhịn không được bèn hỏi ta.

 

"Hà à, hai người này là..."

 

Ta hào phóng thừa nhận.

 

"Tam thúc, đều là nam nhân của ta đấy."

 

Lão già còn chưa kịp nói gì, Lâm Dã ở phía sau đã ho sặc sụa lớn hơn bất kỳ ai, ta quay đầu lại, phát hiện hắn đang cong người, dường như bị sặc không nhẹ.

 

Chuyện ta vừa mới chết phu quân liền tìm ngay được hai nam nhân tháo vát, chỉ trong một buổi chiều đã đồn ầm khắp cả thôn.

 

Ta căn bản chẳng thèm để tâm, buổi tối trước khi đi ngủ, ta lấy túi thơm trong hầu bao ra, nhét vào lòng Lâm Sênh.

 

Nhìn những họa tiết hoa sen được thêu mộc mạc trên đó, chàng sững sờ mất hai giây, sau đó nắm chặt lấy rồi cất vào ngực áo.

 

Lâm Dã ở bên cạnh trừng to mắt nhìn ta.

 

Ta giương đôi bàn tay lên.

 

"Là ca ca chàng tự nhận lấy, ta đâu có ép huynh ấy phải lấy đâu."

 

Sắc mặt Lâm Dã tối sầm lại.

 

"Ta cũng đã chặt cây cả một ngày trời đấy."

 

Nói xong câu này, hắn phi người một cái nhảy tót lên xà nhà rồi biến mất tăm.

 

Ta vẻ mặt ngơ ngác, còn đạn mạc thì cười hi hi ha ha.

 

[Có người ăn giấm chua rồi kìa.]

 

[Ái chà, tên kiêu ngạo nhí nhảnh này cũng đáng yêu ghê, nhưng ba người họ sống chung như vậy chẳng phải đang rất tốt sao? Tại sao nữ phụ pháo hôi sau này còn phải lên kinh thành tìm nam chính làm gì nữa nhỉ.]

 

[Lầu trên không hiểu rồi đúng không? Nam chính dù sao cũng là Thái phó thân phận cao quý, hai người này nói cho cùng cũng chỉ là ám vệ bình thường, tám mươi tên ám vệ cũng chẳng đổi lại được một Thái phó thanh phong tế nguyệt đâu.]

 

Tối hôm đó trước khi ngủ, ta ngẩng đầu nhìn cái bóng đen trên nóc nhà.

 

"Lâm Dã, chàng suốt ngày ngủ trên xà nhà như vậy không thấy lạnh sao?"

 

Hắn không thèm để ý đến ta, Lâm Sênh dịu dàng dém lại góc chăn cho ta.

 

"Lâm Dã, xà nhà nhà ta đã lâu không tu sửa, nửa đêm chàng rất dễ bị ngã xuống đấy, chiếc giường này là mới đóng, đủ lớn, hay là chàng xuống giường nằm đi."

 

Ta tiếp tục lên tiếng.

 

Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Dã từ xà nhà vọng xuống.

 

"Câm miệng."

 

Ta thở dài một tiếng, quyết định nói lời thật lòng.

 

"Chàng không muốn xuống giường nằm thì có thể đi chỗ nào xa xa một chút được không? Ngày nào chàng cũng nằm chình ình trên xà nhà nghe lén, ta rất ngại làm chuyện vợ chồng với nam nhân của ta đấy."

 

Bàn tay đang xoa bụng ủ ấm cho ta trong chăn của Lâm Sênh thoáng chốc cứng đờ.

 

Giây tiếp theo, Lâm Dã đã xuất hiện ngay bên mép giường, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

 

"Trần Tiểu Hà! Nàng dám khinh bạc ca ca ta thử xem?"

 

Ta quay ngoắt đầu lại, "chụt" một tiếng hôn thẳng lên chiếc khăn bịt mặt màu đen của Lâm Sênh.

 

Bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

 

Chương 6

 

Lâm Dã tức điên lên, hắn vươn tay kéo mạnh cánh tay ta.

 

"Nàng mau đứng lên cho ta! Trần Tiểu Hà, người phụ nữ hư hỏng này!"

 

Ta bị kéo đau đến mức kêu lên một tiếng, giây tiếp theo, Lâm Sênh đã nắm chặt

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

lấy cổ tay đệ đệ mình.

 

Ngữ khí của chàng mang theo vài phần lạnh lẽo.

 

"Buông ra."

 

Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Dã trừng tròn xoe.

 

"Ca?!"

 

Lâm Dã bỏ chạy rồi.

 

Ta ngồi bật dậy, mang theo chút lo lắng nhìn bóng lưng hắn đập cửa xông ra ngoài.

 

Cánh cửa của ta... thật sự đã bị hắn đâm vỡ nát.

 

"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

 

Lâm Sênh đáp lời với vẻ nhạt nhẽo.

 

"Đệ ấy một mình có thể giết sạch cả cái thôn này của nàng, thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ."

 

Ta lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, an tâm nằm xuống lại.

 

Nam nhân bên cạnh toàn thân cứng đờ, ta nhắm mắt lại chuẩn bị đánh giấc.

 

Nhưng người bên cạnh cứ trằn trọc lật qua lật lại, ta bất mãn lầm bầm.

 

"Người chàng bị ngứa à? Hay là đi tắm một cái đi, chăn mất hết cả hơi ấm rồi đây này."

 

Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng, đạn mạc thì đã cười điên cuồng.

 

[Nữ phụ có phải đã quên mất câu nói hùng hồn vừa nãy của mình rồi không, tiểu ca ám vệ này vất vả lắm mới chuẩn bị xong tư thế tên đã lên dây, vậy mà bả lại lăn ra ngủ.]

 

[Lâm Sênh đến quần xà lỏn cũng chuẩn bị cởi ra đến nơi rồi, khúc gỗ bên cạnh hình như thật sự định đi ngủ kìa.]

 

Ta quay đầu sang, nhìn nam nhân với ánh mắt xen lẫn chút oán hờn.

 

Những lời đạn mạc này nói là thật sao?

 

Bàn tay ta khẽ trượt dọc xuống, cảm nhận được cơ bắp của nam nhân lại một lần nữa căng tràn, trong lòng ta cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy.

 

Ta chẳng phải là thiếu nữ khuê các chưa từng nếm mùi đời.

 

Ta là một góa phụ đã từng có phu quân, cái tư vị đó ta cũng từng nếm qua rồi, nhưng ta luôn cho rằng làm cái chuyện đó thì phải là đôi bên cùng tự nguyện.

 

Nhưng cách một lớp khăn bịt mặt đen sì, ta lại chẳng thể nhìn ra nam nhân này có bằng lòng hay không.

 

Thế là sau vài giây im lặng, bàn tay vốn dĩ đang đặt trên bụng để lấy hơi ấm của ta khẽ di chuyển xuống dưới.

 

Chàng khẽ nhíu mày, nhưng lại không hề ngăn cản.

 

Thế là ta lại tiếp tục di chuyển xuống dưới...

 

Chàng vẫn không hề nhúc nhích.

 

Ta dứt khoát đưa tay nắm chặt lấy...

 

Nam nhân khẽ rên lên một tiếng trầm đục, sau một trận trời đất quay cuồng, công thủ liền đổi chỗ cho nhau.

 

Nửa đêm về sáng, Lâm Dã hình như đã quay trở lại, nhưng đầu óc ta khi ấy lại đang vô cùng mịt mờ, lại kêu gào quá mức thảm thiết, thế là lại chọc tức khiến hắn bỏ chạy mất tăm.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Dã đang giúp ta đun nước để rửa mặt.

 

Ta đưa tay đỡ lấy cái eo nhức mỏi, lên tiếng chào hỏi hắn.

 

"Chàng quay lại lúc nào thế?"

 

Nam nhân không thèm đoái hoài gì đến ta, ném chiếc khăn tay đã ngâm nước ấm vào chậu rửa mặt rồi quay người đi thẳng vào bếp.

 

Đạn mạc cười lớn đến mức muốn nổ tung.

 

[Khuôn mặt lạnh lùng giặt nội y· Phiên bản Ám vệ.]

 

[Ca ca vừa mới nếm mùi đời quả nhiên là mãnh liệt, nữ phụ đêm qua trực tiếp ngất lịm đi luôn, bả căn bản không hề nhớ chút nước lau người nào cũng là do đệ đệ đun cho.]

 

[Muốn hỏi đệ đệ một câu, các hạ có từng quen biết vị đại phu nào tên là Ôn Khách Hành không vậy.]

 

Ta có chút ngượng ngùng, hóa ra đêm qua hắn đã trở về rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!