Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Muội muội của Lý thị lang: "Ta tự biết nấu mì nước nóng hổi, mì đậu thịt băm, mì xao tử trộn khô, mì gà hầm nấm hương và cả mì trường thọ."
Các ngươi mở luôn một cái quán mì đi cho rồi.
Hồi tưởng lại những năm tháng thanh xuân của mình, ta cũng từng trải qua cái chuyện cỏn con như được nam sinh lớp bên cạnh nhặt hộ cục tẩy mà đã vội vàng âm thầm trao gửi trái tim.
Bây giờ nghĩ lại, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi.
Ta phạt bọn họ nhịn một bữa tối, đồng thời thấm thía kể cho bọn họ nghe câu chuyện về Trái tim biết ơn.
Ta nói: "... Người khác chẳng qua chỉ nấu cho ngươi ăn một bát mì, ngươi đã cảm động đến rơi nước mắt, nhưng ngươi thử nghĩ mà xem, ai là người đã nấu mì cho ngươi ăn suốt mười mấy năm qua?"
Sáu người trầm tư một lát.
"Là... là mẫu thân của ta sao?"
Ta gật gật đầu, nở một nụ cười hiền từ hệt như Đức mẹ Maria.
"Hài tử ngoan, bây giờ các ngươi đã hiểu người mà mình nên cảm kích nhất là ai rồi chứ."
Đêm hôm đó, thứ nữ của Vương thừa tướng, con trai của Lưu tướng quân, tiểu di tử của Chu phó tướng, cháu trai của Tiền thượng thư, độc nữ của Tòng Đồng Quận chúa và muội muội của Lý thị lang đều chạy về nhà ôm lấy mẫu thân ruột thịt khóc lóc suốt cả một đêm.
Ta không những nên làm một bậc thầy dạy kỹ năng làm giàu, mà còn nên làm một bậc thầy bán sách kỹ năng làm giàu nữa.
Giữa mạng lưới quan hệ nhân ái chằng chịt phức tạp trong học đường, chỉ có hai người là đạt được cảnh giới đi qua bụi hoa mà không vương một chiếc lá.
"Không biết là hai vị nào vậy?" Ta vốn là người thông minh hiếu học, không ngại hạ mình học hỏi.
Lâm Lâm tao nhã nhổ ra hai cái vỏ hạt dưa, nhàn nhạt đáp:
"Lâu Nguyệt và Công Tôn Trì."
Lâm Lâm là người bạn mới của ta, cũng là nữ nhân thần bí nhất trong học đường này.
Cổ ngữ có câu, danh tính không thể biết, thì uy nghiêm không thể lường.
Bạn học Lâm Lâm không muốn tiết lộ họ tên thật của mình, chính là một người sâu không lường được như vậy đấy.
Nàng ấy nắm giữ mạng lưới thông tin khổng lồ của toàn bộ học đường, người đời xưng tụng là Bách Hiểu Sinh của học cung, tôn hiệu Chúa tể bóng đêm, tên tiếng Tây là You-know-who.
Vốn dĩ, ta và Lâm Lâm, một người là Chúa tể bóng đêm, một kẻ chỉ là thôn nữ nhỏ bé.
Một người như mây trên trời, một kẻ như bùn dưới đất!
Thế nhưng duyên phận lại là một thứ vô cùng kỳ diệu.
Trong một buổi du xuân nọ, các đồng môn đều khoác lên mình lụa là gấm vóc, đội mũ đính dải lụa đỏ và bảo thạch, bên hông đeo ngọc bội dương chi, tay trái xách hộp bánh hoa đào phiên bản giới hạn mùa xuân của Thưởng Vị Trai, tay phải xách con v
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Chỉ có ta và Lâm Lâm mặc áo vải thô rách rưới đứng xen lẫn giữa bọn họ, chẳng có cao lương mỹ vị gì để mà thưởng thức.
Hai chúng ta đưa mắt nhìn nhau, ta lấy ra một nắm hạt dưa vị ô mai, còn nàng ấy lấy ra một nắm hạt hướng dương.
Chỉ qua một ánh mắt, ta biết mình đã gặp đúng người.
Cao sơn lưu thủy ngộ tri âm, ta và Lâm Lâm rất nhanh chóng đã kết nghĩa kim lan.
Nếu nói ta và Thanh Dao, một người giống như mùa hè, một người giống như mùa thu.
Vậy thì ta và Lâm Lâm, chính là một người giống như mùa hè, còn một người giống như mùa hè ở thành phố Al 'Aziziyah thuộc Tripoli, Libya của Bắc Phi.
Ta: Xin cam bái hạ phong, cam bái hạ phong.
"Lâu Nguyệt? Chữ Nguyệt trong vầng trăng sao?"
Lầu cao trăng sáng chớ tựa một mình, rượu vào ruột sầu, hóa thành lệ tương tư.
Ta tự bổ não một phen, nghĩ thầm chắc hẳn đây là một vị ngọc nữ ôm thỏ ngọc, y phục phiêu diêu, rủ mắt khóc thầm.
"Không phải, là chữ Việt trong siêu việt."
Hằng Nga tiên tử trong đầu ta ngay lập tức biến thành kiện tướng Olympic.
Đau đớn vì mất đi tiên nữ, ta cảm thấy vô cùng hụt hẫng, bi phẫn chộp lấy hai hạt hướng dương từ trong tay Lâm Lâm.
"Vậy còn Công Tôn Trì thì sao?"
Hổ khu của Lâm Lâm chấn động, thần sắc trở nên phức tạp, trầm ngâm một lát rồi nói:
"Người này... rất khó đánh giá."
Kẻ có thể khiến cho đường đường là Chúa tể bóng đêm phải khó xử, chắc hẳn không phải là hạng người tầm thường.
Nét mặt ta lập tức trở nên nghiêm túc, có thể giữ mình trong sạch giữa mạng lưới quan hệ chằng chịt phức tạp này, không biết Công Tôn Trì là một vị giai công tử thanh cao thoát tục, hay là một tên hoàn khố lãng tử chìm đắm trong tửu sắc đây?
"Ta... ta quên làm bài tập rồi, có thể cho ta mượn chép một chút được không?"
Phu tử vẫn đang say sưa giảng bài.
Mặt ta vẫn không biến sắc, nhân lúc phu tử vừa quay người đi, ta liền nhét thẳng bài tập của mình cho Công Tôn Trì ở bàn bên cạnh.
Công Tôn Trì rưng rưng nước mắt gọi: "Nghĩa phụ!"
Công Tôn Trì.
Không phải là giai công tử thanh cao.
Cũng chẳng phải là hoàn khố lãng tử.
Hắn là nghĩa tử của ta.
Lời bình phẩm cay nghiệt của đồng môn: Công Tôn Trì, rõ ràng là một soái ca, chỉ tiếc là lại mọc thêm cái miệng.
Dung mạo tựa Phi Yến, nhưng mở miệng ra lại hệt như Trương Phi.
Nếu hắn bước vào chốn quan trường, có lẽ sẽ trở thành một vị trực thần của thời đại, còn nếu lỡ bước vào chốn phong trần, e là cũng dư sức diễm áp quần phương.
Chỉ tiếc là hắn lại đến học cung Việt Lăng.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!