Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[Beplain Chính Hãng] Kem chống nắng BEPLAIN Sunmuse lai Vật Lý & Hoá Học Nâng Tone & Hiệu chỉnh da SPF 50+ PA++++ 50ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ở cái xã hội nhân tình thế thái tàn khốc và đen tối này, một kẻ khảng khái ngay thẳng như hắn, thế nào cũng sẽ bị một kẻ lão mưu thâm toán, lòng dạ thâm sâu, tâm cơ khó lường như ta giẫm đạp dưới lòng bàn chân.
Trước đây, phu tử từng giao phó cho Công Tôn Trì trọng trách tích cực giao lưu kinh nghiệm học tập với các học tử, dẫn dắt học tử cùng nhau cải tiến phương pháp học tập, triển khai các hoạt động ngoại khóa, xây dựng bầu không khí học tập sôi nổi, nắm bắt tình hình học tập của cả lớp và giữ liên lạc chặt chẽ với phu tử của các môn học khác.
Nhưng hắn lại chẳng làm nên trò trống gì cả.
Lúc thu xong bài tập của cả lớp, một đại học đường với hàng trăm con người, vậy mà chỉ thu được một xấp giấy mỏng dính.
Phu tử hỏi hắn: "Gồm những ai?"
Công Tôn Trì đáp: "Vương Nhất, Triệu Nhị, Chu Tam, Tiền Tứ, Lý Chức, Diêu Thanh Nương."
Phu tử nhíu chặt mày: "Chỉ có sáu người này là không nộp thôi sao?"
"Không phải ạ, là chỉ có sáu người bọn họ nộp thôi."
"... Cho nên ngươi cũng không nộp bài?"
Công Tôn Trì mang vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ: "Vâng ạ."
Nữ hài tử hay cười thì vận khí thường sẽ không quá tệ.
Nhưng nam hài tử hay cười thì chưa chắc đã như vậy.
Ngày hôm đó, phu tử đã phạt tất cả mọi người chép bài tập gấp đôi.
17.
Một ngày nọ, Công Tôn Trì đột xuất có việc bận, chức trách lớp phó học tập tạm thời do lớp trưởng là ta đây đảm nhận thay.
Kỳ nghỉ dài vừa mới kết thúc, chúng học tử ai nấy đều buồn ngủ rũ rượi, chuyện bài tập đã sớm bị ném ra tận chín tầng mây.
Ta mang theo mười ba cuốn bài tập nộp lên trước bàn của phu tử.Phu tử: "Đủ chưa?"
Ta tự tin mỉm cười: "Đủ rồi."
Dũng sĩ thực thụ dám đối mặt với nhân sinh ảm đạm, dám nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa.
Dám đối mặt với mười ba cuốn bài tập mà dõng dạc nói rằng đã nộp đủ.
Hôm sau, hàng trăm học tử liên danh dâng thư.
Tiêu diệt bạo chính của Công Tôn Trì, thế giới này thuộc về lớp trưởng.
Công Tôn Trì đáng thương, bị người ta bán đi mà còn không biết.
Hắn mang vẻ mặt sùng bái nhìn ta, tán thán: "Thanh Nương, người thật lợi hại!"
Hắn còn phải cảm tạ ta đây này.
Chuyên gia quan hệ nhân tế thế giới Dale Carnegie từng nói: "Thành công đến từ tám mươi lăm phần trăm nhân mạch, và mười lăm phần trăm kiến thức chuyên môn."
Ta vô cùng đồng tình.
Học tập sâu ở học cung, sự nghiệp đính hôn của ta rơi vào đình trệ, nhưng vàng thì ở đâu cũng s
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta đã tìm được một nghề tay trái hoàn toàn mới: Làm bài tập thuê.
Khách hàng có hai người, một vị là kiện tướng thể thao thần long kiến thủ bất kiến vĩ Lâu Việt, một vị là mỹ nam tử trầm mặc nức tiếng toàn quốc Công Tôn Trì.
Một thỏi bạc, một bài tập.
Hai kẻ ngốc nhiều tiền duy nhất của cả triều đại này, vậy mà lại bị ta va phải.
Đây chính là tầm quan trọng của nhân mạch.
Tà dương ngả về tây, ta gục trên án thư hì hục chép bài tập.
Chương 5: Đề tài
Công Tôn Trì đi tới, nhìn ta, thần sắc vô cùng trầm thống.
Bút trong tay ta khựng lại.
Không thể nào không thể nào, con trai ta rốt cuộc cũng nhận ra đây là một vụ buôn bán lỗ vốn rồi sao?
Đáng ghét, ta biết ngay nền giáo dục tinh anh làm sao có thể đào tạo ra kẻ ngốc thực sự cơ chứ.
Xem ra phải tìm một nghề tay trái mới rồi, làm gì đây? Bán thạch xoa? Rang hạt dưa? Mở tiệm làm tóc làm đẹp? Hỗ trợ pháp lý? Hay là vẽ phác thảo dựng mô hình?
Trong nháy mắt, cõi lòng ta đã xoay chuyển trăm ngàn vòng.
Công Tôn Trì trầm ngâm hồi lâu, thở dài một hơi, thống khổ nói:
"Thanh Nương, ta biết ngươi thực sự coi ta là huynh đệ!"
"Khu khu vài chục lạng bạc, làm sao đáng để ngươi vì ta mà vất vả như vậy?"
"Trì ta nửa đời phiêu bạt, chỉ hận chưa gặp được minh chủ."
???
"Nếu ngài không chê, ta nguyện bái ngài làm nghĩa phụ!"
????
Nền giáo dục tinh anh của giới quý tộc, thực sự quá thất bại rồi.
Công Tôn Trì vì muốn cảm tạ ta, đặc biệt mời ta và Lâm Lâm đến Tụy Lâu tụ tập một bữa.
Dù là kẻ cầm thú như ta, nửa đêm tỉnh giấc cũng không nhịn được mà tự tát mình hai cái.
Ta thật đáng chết mà.
Kẻ đáng chết là ta cùng Lâm Lâm bước lên Tụy Lâu.
Tụy Lâu còn gọi là Bách Xích Lâu, lầu cao vô ngần, tựa như có thể hái được cả sao trời.
Trong lầu có ba thứ tuyệt hảo: Một là thắng cảnh, hai là mỹ thực, ba là mỹ tửu.
Ta và Lâm Lâm say sưa bàn luận về đế chế thương nghiệp, vui vẻ uống cạn chén.
Rượu qua ba tuần.
Ta ngồi trong góc. Cố chấp hát vang. Khúc ca đắng chát. Nghe thanh âm bị nhấn chìm giữa chốn ồn ào.
Ta nâng chén rượu lên, tự nhủ với chính mình...
Đệt đệt đệt đệt đệt!
Phía sau rèm lụa tại sao ngay cả một cái lan can cũng không có vậy hả!
Ta, Diêu Thanh Nương, trùm cá sấu thương nghiệp trong tương lai, hưởng dương mười tám tuổi.
Nguyên nhân cái chết: Cơ sở hạ tầng của Tụy Lâu không hoàn thiện.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!