Phu Quân Long Tộc Nhà Ta Lại Khóc Nhè Rồi! Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Nước Xả Vải Comfort Hoa Trắng Thanh Nhã Túi 3.6L

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Vài tháng sau, hắn ta cuỗm sạch số tiền vốn mà ta đã chắt bóp suốt ba năm trời, quay lưng cưới một vị đích nữ nhà cao cửa rộng.

 

Kể từ dạo ấy, ta liền hiểu ra một đạo lý.

 

Có người muốn cùng ngươi đàm luận tình cảm, đa phần là vì nhắm đến tiền bạc của ngươi.

 

Kẻ nào càng treo câu không màng tiền bạc trên cửa miệng, thì kẻ đó mưu đồ càng lớn.

 

Cho nên, mất lòng trước được lòng sau, lời khó nghe vẫn phải nói ra trước.

 

Lời vừa dứt, luồng áp suất xung quanh dường như càng trở nên trầm thấp hơn.

 

Chàng nhận lấy xấp giấy, những ngón tay thon dài lật từng trang một.

 

Khi lật đến trang thứ một trăm bảy mươi tám, chàng dừng lại.

 

Ta chú ý thấy mi tâm chàng khẽ nhíu.

 

Biểu cảm này ta rất quen thuộc, chính là khúc dạo đầu tiêu chuẩn của việc mặc cả.

 

"Phụ lục điều thứ mười ba," chàng trầm giọng đọc thành tiếng, "Hai bên không được phép dùng bất kỳ hình thức nào để đòi hỏi đối phương phải đáp lại tình cảm."

 

"Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nắm tay, ôm ấp, nhìn thẳng vào mắt nhau quá ba giây?"

 

Ta dò xét gật đầu: "Đúng vậy, để tránh những hiểu lầm không đáng có."

 

Chàng không nói gì, tiếp tục lật.

 

Ngón tay chợt khựng lại ở một trang nào đó.

 

Ta liếc mắt nhìn sang, là khoản thứ ba ở trang thứ hai trăm...

 

"Trong thời gian liên hôn còn hiệu lực, hai bên đều được hưởng quyền tự do theo đuổi chân ái."

 

"Nếu gặp được đối tượng ưng ý, vui lòng thông báo trước ba ngày. Đến lúc đó, bản nhân sẽ tích cực phối hợp, tuyệt đối không dây dưa, không những không ngăn cản mà còn có thể giúp đỡ làm quân sư, chúng ta tụ họp êm đẹp, chia tay trong hòa bình."

 

"Nhưng nếu không chào hỏi một tiếng mà trực tiếp lén lút vụng trộm sau lưng đối phương, thì phải bồi thường cho bên kia bảy phần gia tài xem như phí tổn thất tinh thần; nếu nhà trai vi phạm hợp đồng, còn phải giao ra một chiếc bản mệnh Nghịch lân."

 

Ngọn nến khẽ bập bùng.

 

Ta nhìn thấy những khớp ngón tay đang cầm văn thư của chàng hơi trắng bệch.

 

Xem ra điều khoản này cũng có dị nghị sao?

 

"Điều này có thể bàn bạc lại," ta chủ động nhượng bộ, "Tỷ lệ bồi thường có thể thương lượng..."

 

"Không cần." Chàng ngắt lời ta, "Rất hợp lý."

 

Ồ? Thật sảng khoái.

 

Xem ra Long tộc trong chuyện đàm phán quả thực không được giỏi cho lắm, ngay cả trả giá cũng không biết đường mà trả.

 

Ngao Quyết gấp văn thư lại, nhìn ta một hồi lâu.

 

Trong lòng ta đánh trống liên hồi, nhưng ngoài mặt vẫn không hề nao núng: "Nếu phu quân không có ý kiến gì, vậy thì ký tên đi?"

 

Chàng nhếch khóe môi, nhấc bút ký tên, rồi ném lại văn thư vào tay ta.

 

"Thành giao."

 

Vết mực còn chưa khô, chàng đã đứng dậy khoác chiến giáp lên người.

 

"Tiền tuyến có cấp báo, phản quân dị động, ta cần phải tức tốc khởi h

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ành."

 

Chàng không thèm ngoảnh đầu lại: "Mọi chuyện trong Long cung, Thái tử phi cứ tự mình sắp xếp."

 

"Vâng," ta cẩn thận cất kỹ văn thư, "Vậy phu quân đi thong thả, chú ý an toàn."

 

Bước chân chàng chợt khựng lại.

 

Quay đầu nhìn ta, chàng hé miệng: "Nàng còn nhớ..."

 

Ta chờ đợi chàng đưa ra điều kiện.

 

Một lúc lâu sau, chàng lại chỉ buông một câu: "Long cung ban đêm trời lạnh, nhớ mặc thêm áo."

 

Sau đó hóa thành một luồng kim quang, phá cửa sổ bay vút đi.

 

Ta ngẩn người ra một thoáng.

 

Chắc chỉ là lời khách sáo thôi nhỉ...

 

Đêm động phòng hoa chúc, tân lang bỏ chạy mất dạng.

 

Ta nhào lên giường hỉ, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.

 

Thật tốt quá.

 

Chương 2

 

Vốn tưởng rằng những ngày tháng tiếp theo sẽ rất khó nhằn.

 

Nghe đồn Long tộc tính tình cao ngạo, chướng mắt với ngoại tộc.

 

Ta, một kẻ ngoại lai nhảy dù xuống Long cung, đám người đó mà cho ta sắc mặt tốt mới là chuyện lạ.

 

Nhưng ta vạn vạn không ngờ tới...

 

"Oa oa! Là Tài thần nương nương!"

 

Sáng sớm hôm sau, một luồng kim quang vèo một tiếng lao tới, khóc lóc nhào thẳng vào lòng ta.

 

Cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một tiểu khí linh to cỡ bằng bàn tay.

 

Toàn thân nó vàng óng ánh, tròn vo mập mạp, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ta.

 

"Tiểu Kim Linh?" Ta sửng sốt, "Ngươi là tiểu thần vật bạn sinh của Long cung đó sao?"

 

"Nương nương, cuối cùng người cũng đến rồi!" Tiểu Kim Linh ôm chặt lấy cánh tay ta không chịu buông, nước mắt lưng tròng, "Ta ngửi thấy mùi tiền trên người nương nương rồi! Thơm quá thơm quá đi mất! Có phải người đặc biệt, đặc biệt biết kiếm tiền không!"

 

Ta: ...

 

Tiểu tử này, ánh mắt cũng không tồi đấy.

 

Nó vừa cọ cọ vào người ta vừa khóc lóc kể lể: "Cái Long cung rách nát này chẳng có ai biết kiếm tiền cả, sổ sách ba ngàn năm nay không ai thèm động tới, pháp khí trong bảo khố toàn bám đầy bụi, ô ô ô, ta sắp chết đói đến nơi rồi..."

 

Trong lòng ta khẽ động: "Sổ sách ở đâu?"

 

Đôi mắt nó vụt sáng rực rỡ.

 

Ngay trong ngày hôm đó, nó liền khuân toàn bộ sổ sách của ngoại khố Long cung đến.

 

Xếp thành một đống trước mặt ta, nó dùng ánh mắt lấp lánh như sao trời nhìn ta: "Tài thần nương nương, đống nợ xấu nợ nát này, cầu xin người hãy cứu lấy chúng!"

 

Ta lật mở sổ sách.

 

Đây là ghi chép cái quái gì thế này?

 

Khoản chi ra thì ghi là mua chút đồ, khoản thu vào thì ghi là bán chút đồ.

 

Tên hồ đồ nào ghi chép sổ sách thế này?

 

Tiểu Kim Linh co rúm người lại: "Là Thái tử điện hạ."

 

"..."

 

Ta trầm mặc một hồi lâu, gấp sổ sách lại.

 

Hỏi nó: "Cái Long cung này, liệu còn thứ gì đáng giá không?"

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!