Phu Quân Long Tộc Nhà Ta Lại Khóc Nhè Rồi!
Tin xấu là, ta dường như vẫn luôn làm tổn thương phu quân liên hôn của mình.
Tin xấu hơn là, ta hoàn toàn không biết bản thân đã làm sai điều gì.
Ta uyển chuyển từ chối lệnh bài tư khố của chàng, chỉ sợ há miệng mắc quai, nhận đồ của người ta thì phải luồn cúi.
Chàng lạnh lùng phất tay áo: "Nàng chê tiền của ta ít."
Ta có lòng tốt an ủi chàng, đứng thứ hai trên Bảng ngọc tụ tài cũng đã rất lợi hại rồi.
Chàng nghiến răng nghiến lợi: "Chắc chắn là đang trào phúng ta không bằng nàng."
Thất Công chúa Giao Nhân tộc lén lút đưa tình với chàng, ta liền xoay người đóng cửa phòng lại cho hai người họ: "Mối làm ăn này rất có lời, phu quân, chàng hãy cân nhắc một chút."
Hốc mắt chàng chợt đỏ hoe: "Nàng căn bản không hề quan tâm đến ta."
...
Đêm đó, ta bắt gặp Thái tử Long tộc uy chấn tứ hải đang co ro trong Tẩy Long Trì.
Vừa rơi nước mắt vừa khóc lóc kể lể với hải mã:
"Có phải nàng ấy sắp đòi hòa ly với ta, không cần ta nữa rồi không?"
Nước mắt hóa thành những viên dạ minh châu to bằng nắm tay, rơi xuống mặt nước kêu lộp bộp.
Ta nhìn trân bảo đầy ắp cả hồ, buột miệng thốt lên:
"Phu quân, chàng khóc thêm hai giọt nữa đi?"
Bình Luận (0)