Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
"Chính nàng cũng đã nói rồi, chúng ta kết thân là vì mối giao hảo giữa hai họ, cớ sao phải khua chiêng gõ mõ, động chạm can qua làm gì! Ta ở đây bồi tội với nàng là được chứ gì!"
"Dù sao ta cũng là mệnh quan triều đình, nàng nể tình lưu lại cho ta một chút thể diện có được không?"
Những lời này nghe ra, rốt cuộc cũng có chút giống tiếng người rồi.
Ta gật gật đầu, hỏi lại:
"Vậy Đỗ đại nhân nói xem... ngày sau nên hành xử thế nào cho phải?"
Đỗ Dục vội vã đáp lời:
"Phu nhân là đương gia chủ mẫu, mọi chuyện trong nhà tự nhiên đều do phu nhân định đoạt."
Ta cười tủm tỉm, hỏi tiếp:
"Vậy còn ái thiếp cùng bốn đứa thứ xuất tử nữ của ngài thì sao?"
Đỗ Dục vội vàng chối bỏ:
"Chỉ là một thân phận thiếp thất hèn mọn mà thôi, đâu đáng để phu nhân phải nhọc lòng bận tâm. Tất cả đều do phu nhân làm chủ."
Nói xong, hắn lại cẩn trọng dè dặt bổ sung thêm một câu:
"Chỉ cầu xin phu nhân giơ cao đánh khẽ, nương tay cho một chút... Bốn đứa trẻ kia dẫu sao cũng là cốt nhục ruột rà của ta. Tuy chúng không thể nào sánh bì được với đích tử, đích nữ sau này của hai ta, nhưng hổ dữ không nỡ ăn thịt con, đợi chúng lớn lên rồi, ít nhiều cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho gia tộc..."
Lời nói đến nước này.
Hỏa hầu cũng đã hòm hòm rồi.
Ta bèn ra hiệu cho người thả Đỗ Dục ra khỏi rương.
Đỗ Dục vừa mới tiếp xúc được với không khí bên ngoài, lập tức tham lam hít lấy hít để từng ngụm khí lớn.
Trên khuôn mặt nhợt nhạt trắng bệch rốt cuộc cũng khôi phục lại được một tia huyết sắc.
Hắn cứ ngỡ bản thân đã thành công thoát khỏi kiếp nạn.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt ta, nó lại lập tức trở nên âm u, ngoan độc vô cùng...
E rằng chỉ cần để hắn bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ lập tức phải hứng chịu những đòn thù tàn nhẫn nhất.
Nhưng ta làm sao có thể dễ dàng thả hắn ra ngoài như vậy được.
Chỉ trong một cái chớp mắt Đỗ Dục còn đang thất thần.
Hai tỳ nữ với đôi bàn tay cứng cáp như gọng kìm sắt đã gắt gao kẹp chặt lấy cánh tay hắn, trực tiếp lôi xềnh xệch hắn ra tận cửa lớn của hỉ phòng.
Trên đỉnh đầu hắn còn bị đặt thêm một quả táo.
Hắn ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lắp bắp hỏi:
"Phu... phu nhân, nàng làm thế này là muốn..."
Ta khẽ mỉm cười, giương cây cung tiễn mang theo bên người lên kéo căng hết cỡ, nhắm thẳng m
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Đỗ đại nhân, lần đầu tiên gặp mặt, hai ta cũng nên làm quen với nhau một chút cho phải đạo."
"Ta xin phép được tự giới thiệu về bản thân trước... Lý Mạn Ninh ta từ thuở nhỏ đã vô cùng yêu thích thuật bắn cung. Chỉ là có một thói quen hơi xấu một chút, đó là ta rất thích dùng người sống để làm bia ngắm."
Hai mắt Đỗ Dục trong nháy mắt trừng lớn còn hơn cả chuông đồng, đồng tử co rút, run rẩy kịch liệt.
"Nàng..."
Ta giả vờ thở dài thườn thượt, nói tiếp:
"Phụ thân đã mắng ta rất nhiều lần, bảo ta tuyệt đối không được làm ra những chuyện thương thiên hại lý."
Đỗ Dục lúc này đã sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra như bùn, vội vàng gật đầu lia lịa hùa theo:
"Đúng vậy, đúng vậy, làm như thế quả thực là quá vô nhân đạo rồi..."
Ta lập tức chuyển hướng câu chuyện, giọng điệu sắc lạnh:
"Hết cách rồi, ta đành phải cố gắng đè nén cái sở thích này của mình xuống. Nhưng ngày tháng thoi đưa, kìm nén lâu ngày suýt chút nữa thì sinh ra tâm bệnh."
"Về sau, phụ thân đành phải giao toàn quyền xử phạt hạ nhân trong phủ cho ta đảm nhận."
"Kẻ nào trộm cắp tài vật, bắn một tiễn. Kẻ nào dám trêu ghẹo nữ quyến, bắn ba tiễn. Kẻ nào bất hiếu với phụ mẫu, trực tiếp bắn chết không tha."
Đỗ Dục bị giữ chặt không thể nhúc nhích mảy may, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh khủng tột độ.
Ta lạnh giọng chất vấn:
"Đỗ đại nhân, cái tội ỷ thế hiếp người, sủng thiếp diệt thê..."
"Ngài nói xem, đáng phải chịu mấy tiễn đây?"
Ngay lúc tiếng kêu gào thảm thiết của Đỗ Dục còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng.
Ta đã dứt khoát buông tay thả dây cung.
Mũi tên xé gió lao vút đi nhanh như một tia chớp.
Chỉ nghe "Phập" một tiếng.
Quả táo trên đỉnh đầu hắn lập tức vỡ nát.
Khắp căn phòng văng tung tóe những mảnh vụn và nước ép ngọt lịm của quả táo.
Đỗ Dục sợ hãi run rẩy như cầy sấy, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống mặt đất.
Ngay cả một câu mở miệng cầu xin tha mạng cũng không thể thốt nên lời.
Trong lòng hắn hiểu rất rõ.
Nếu như mũi tên ban nãy của ta chỉ cần chệch đi một ly thôi.
Thì quả táo nát bét kia chính là kết cục thê thảm của hắn.
Ngay khắc tiếp theo, ta lại thong thả rút ra thêm một mũi tên nữa.
Một lần nữa giương cung kéo căng hết cỡ.
"Đổi quả táo trên đầu hắn thành một cái móng giò lợn thật to cho ta."
Mấy tỳ nữ che miệng cười khúc khích:
"Rõ~"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!