Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[d'Alba Official] Son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Thế nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ồn ào.
Ngay sau đó là một giọng nữ nhân nũng nịu, đang khóc lóc nỉ non thảm thiết vang lên:
"Lý thị đây là đang muốn mưu hại tính mạng của phu quân a~ Cầu xin Lão phu nhân mau mau cứu mạng~"
Tiếp đó, bên ngoài lại vang lên giọng nói già nua, nghiêm lệ của một lão phụ nhân:
"Thân là nhi tức, không biết hiếu kính với bà bà thì đáng tội gì?!"
"Nơi này là Ích Châu! Há có thể dung túng cho đám người các ngươi làm càn!"
Ta từng nghe nói Đỗ Dục mồ côi phụ thân từ khi còn nhỏ.
Một tay do quả mẫu nuôi nấng khôn lớn thành người.
Cho nên đối với vị mẫu thân này, hắn luôn răm rắp tuân theo, bách y bách thuận, nói gì nghe nấy.
Cục diện hoang đường đến mức nực cười của ngày hôm nay.
Nếu như ta đoán không lầm, chắc chắn hơn phân nửa đều là do một tay vị Đỗ mẫu này bày mưu tính kế.
Đúng là mười năm làm dâu nay đã ngao thành bà bà.Quên mất con đường chính mình từng đi qua.
Chỉ biết làm khó dễ nhi tức.
Ta không nhịn được để lộ vẻ mỉa mai, chậm rãi bỏ cung xuống.
Phân phó hạ nhân mở cửa.
Đỗ mẫu được hai bà tử dìu vào.
Phía sau là một đám thiếp thất, nha hoàn đi theo xem náo nhiệt.
Liễu Di nương đang khóc lóc nỉ non kia càng là dáng vẻ lê hoa đái vũ.
Cứ như thể ngay khắc sau ta sẽ sát phu vậy.
Ta mỉm cười, nói:
"Vừa rồi Đỗ đại nhân trêu đùa cùng ta, cho nên ta cũng đùa lại một chút."
"Lão phu nhân tới đúng lúc lắm, Đỗ đại nhân thân thể không khỏe, mau để phu quân trở về nghỉ ngơi đi."
Đỗ mẫu tức giận đến mức cả người phát run:
"Ngươi... ngươi phản rồi! Lấy cung tên chĩa vào phu quân, còn dám nói là trêu đùa?! Người đâu! Bắt lấy ả độc phụ bất hiếu này..."
"Lão phu nhân,"
Ta dịu giọng ngắt lời bà ta:
"Phu quân vừa rồi lỡ lời, hiện tại đã đại sự hóa nhỏ, tiểu sự hóa không."
"Người nói như vậy, là muốn chuyện bé xé ra to sao?"
Nói xong, ta bâng quơ liếc mắt nhìn Đỗ Dục một cái.
Sắc mặt Đỗ Dục chợt trắng bệch.
Hôm nay, hắn đã thất bại thảm hại.
Ngay trong đêm tân hôn lại bị phu nhân nhét vào trong rương.
Còn bị lôi ra làm bia ngắm sống.
Chuyện nhục nhã nhường này, nếu như truyền ra ngoài, danh tiếng của hắn coi như quét rác.
Thế là hắn cắn răng, xua tay nói:
"Mẫu thân, quả thực không có chuyện gì... Chúng con chỉ là đang trêu đùa mà thôi."
Đỗ mẫu tuy không cam lòng.
Nhưng lại không muốn làm trái ý nhi tử.
Bà ta hung hăng trừng mắt lườm ta một cái.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lúc này mới hậm hực dẫn người rời đi.
Liễu thị hừ lạnh một tiếng, sự oán độc trong ánh mắt gần như tràn cả ra ngoài.
Xem ra, vẫn cần phải hảo hảo dạy dỗ lại.
Trước khi ra khỏi cửa, Đỗ Dục quay lại nhìn ta thật sâu.
Ta có thể đọc được bốn chữ trong mắt hắn ——
Ngày rộng tháng dài.
Thật trùng hợp.
Ta cũng nghĩ như vậy.
Sau khi rửa mặt chải đầu, đêm đã khuya.
Nhũ mẫu của ta là Lưu Ma ma một bên chải tóc cho ta, một bên lo lắng nói:
"Lão gia cũng thật là, trước khi hứa hôn đáng lẽ phải nghe ngóng kỹ càng nhân phẩm của Đỗ Dục, loại người này sao xứng đôi với tiểu thư cơ chứ."
"Tiểu thư nhà ta vốn không chịu được uất ức, vừa đến đã đắc tội với tên Đỗ Dục này, hắn nhất định sẽ không chịu để yên đâu."
"Vị mẫu thân kia của hắn cũng là kẻ khó chơi, những ngày tháng sau này... e là không dễ sống rồi..."
Đối với những nữ tử khác mà nói.
Có lẽ đây chính là khởi đầu tồi tệ như trời sập.
Nhưng đối với ta, đây chỉ là món điểm tâm khai vị mà thôi.
Đương kim Thánh thượng long thể bất an, lại tin dùng hoạn quan, khiến cho triều cục rối ren, hỗn loạn không chịu nổi.
Hào cường khắp nơi thi nhau chiêu binh mãi mã, súc thế đãi phát.
Ẩn ẩn đã có điềm báo loạn thế.
Anh hùng tạo thời thế, thời thế cũng có thể tạo anh hùng.
Phụ thân ta nhạy bén nhận ra ——
Đây chính là cơ hội để Long Tây Lý thị ta tranh đoạt thiên hạ!
"Ích Châu... là vùng đất phụ thân bắt buộc phải giành được. Lần này ta đến đây, thực chất là tự tiến cử bản thân."
Ta tuy là nữ nhi, nhưng cũng muốn góp một phần sức lực vào hoành đồ bá nghiệp của phụ thân.
"Đỗ Dục chỉ muốn an phận một góc, e rằng hắn không có tầm nhìn chính trị sâu rộng đến thế..."
"Dù sao đi nữa, nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên sẽ có lợi ích cho hắn. Còn nếu không nghe lời, ta tự có cách trị hắn."
Lưu Ma ma thở dài một hơi, đầy trìu mến vuốt ve mái tóc ta, nói:
"Tiểu thư vẫn giữ cái tính tình này."
"Nhưng nơi này dẫu sao cũng là Ích Châu, nếu gây ra án mạng thì không hay đâu..."
Mấy tỳ nữ trong phòng nghe vậy đều lộ ra biểu cảm cạn lời:
"..."
Trước khi đi ngủ, một võ tỳ lặng lẽ không tiếng động lẻn vào nội thất.
Nàng ta quỳ một gối trước giường, thấp giọng bẩm báo.
Chỉ mới qua nửa ngày, lai lịch trên dưới Thứ sử phủ đã bị nàng ta điều tra rõ ràng rành mạch.
"...Trong phủ có hai gã Tham quân sự; Chấp đao, Điển ngục, Vấn sự mỗi chức vụ mười người."
"Cộng thêm Tá sử, Thế lệnh, Học sinh các loại, tổng cộng có hơn một trăm người."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!